Năm 1862, chúng tôi được phái đi đàn áp một cuộc khởi nghĩa. Viên tư
lệnh V. sai một trung uý đem quân chặn đường rút lui của nghĩa quân sau khi
họ bại trận.
Mặt trời vừa lặn thì viên trung uý đem lính trở về, rất mệt mỏi, người
đẫm bùn. Không thấy tù nhân, thấy nét mặt ai cũng có vẻ bối rối, chúng tôi
biết ngay là cuộc chinh phạt này không kết quả. Những người An Nam dẫn
đường, đầu cúi xuống, tay bị trói, đang đi giữa bốn người lính mang súng.
Thân thể họ, gần như trần truồng, mang đầy vết thương. Viên trung uý bước
tới trước viên tư lệnh và lúng túng nói:
- Thưa quan tư lệnh, từ sớm những người đưa đường đã dẫn chúng tôi
khắp nơi, lội bùn ngập đến bụng, nhưng chúng tôi không tìm thấy một người
chạy trốn nào cả.
Viên tư lệnh cho gọi hai người An Nam đến hỏi.
Hai người này là hai anh em vì họ giống nhau lắm. Chỉ có người anh trả
lời những câu hỏi của viên tư lệnh:
- Chúng mày biết chỗ, chúng mày đã thú nhận rồi kia mà.
- Có, chúng tôi có biết chỗ.
- Tao đã giải thích cho chúng mày rất kỹ việc hướng dẫn lính đi tìm ở
đâu và bằng cách nào rồi. Chúng mày đã khai hiểu rõ hết.
- Chúng tôi hiểu.
- Tao có nói: "Nếu chúng mày dẫn quân lính đi đúng đường thì chúng
mày sẽ thoát chết; nếu đem họ đi lạc thì chúng mày sẽ bị xử bắn", có đúng tao
đã nói như thế không?
- Ông chỉ huy có nói như vậy.
- Chúng mày đã cố tâm làm lạc hướng cả đội quân trong đồng lầy.
Hai chàng thanh niên đứng im lặng.
- Lúc ra đi, tao đã nói trước rằng chúng mày sẽ bị bắn, nếu chúng mày
không đưa đúng đường... Có phải như thế không? Trả lời đi.
- Ông chỉ huy có bảo như vậy, người anh cả trả lời.
- Vậy chúng mày biết trước chúng mày sẽ bị xử bắn chứ ?