- Chúng tôi đang chờ đây.
Người Nam Kỳ ấy trả lời với một thái độ chịu đựng rất thản nhiên của
người á Đông. Thấy tra vấn đã xong, hai người An Nam chào đi ra.
Viên tư lệnh gọi một tên cai người Thổ Nhĩ Kỳ và bảo: "Lấy bốn lính và
đem bắn hai tên tù này sau trại".
Tên cai Thổ Nhĩ Kỳ vẫy hai người An Nam hai người này đi theo không
hề ngập ngừng và cũng chẳng kêu ca gì. Một lát sau, tiếng súng nổ.
Viên tư lệnh mặt bừng đỏ, quay về phía chúng tôi nói: "Thật là anh
hùng... ở Hy Lạp có lẽ người ta phải dựng tượng họ đấy, còn tôi, tôi phải bắn
họ".
Đến sáng, nhìn ra ngoài pháo thuyền, chúng tôi thấy bên bờ một tấm
biển lớn đóng vào thân cây. Người thông ngôn dịch lại cho chúng tôi nghe
một đoạn như sau:
"Các ông đã chiếm mất nhiều tỉnh của chúng tôi để làm giàu thêm cho
đế quốc các ông, để cho thanh danh các ông càng thêm rạng rỡ. Các ông có
đòi chúng tôi chuộc lại đất đai không ? Chúng tôi sẵn sàng trả, miễn là các
ông đừng đánh nhau với chúng tôi nữa và đem quân trở về nước.
"Nhưng nếu các ông từ chối, chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu để
tuân theo ý trời. Chúng tôi cũng có chút e ngại trước thế lực của các ông,
nhưng chúng tôi sợ trời hơn sức mạnh của các ông. Chúng tôi nguyện sẽ
chiến đấu mãi mãi không nghỉ. Khi không còn gì nữa, chúng tôi sẽ lấy cành
cây làm cờ, làm gậy để vũ trang cho quân đội chúng tôi. Lúc đó các ông làm
thế nào mà có thể sống được với chúng tôi?".
Đây không phải là những lời nói suông: chưa có một dân tộc nào dám tổ
chức kháng chiến trong một tình trạng nguy nan như thế.
Lúc phái quốc gia hấp hối, tôi bắt được một tù nhân có mang theo một
khẩu súng lục. Tôi tiếc không giữ lại khẩu súng ấy. Súng làm bằng một cái ô!
Tay cầm cán ô dùng làm báng súng; cán ô cắt ngắn còn chừng hai mươi
xăngtimét làm nòng súng; trên nòng có đục một lỗ nhỏ để cắm ngòi thuốc nổ.