Nhà chung còn mở những công ty có những số vốn khổng lồ để khai
thác sinh lợi những đồn điền do Chính phủ thuộc địa cho không họ và do
"con chiên" cày cấy không công cho họ. Những đồn điền của toà thánh có lúc
dùng tới sáu bảy nghìn nô lệ bản xứ. Riêng ở Đông Dương, giáo hội đã chiếm
mất 1 phần 5 ruộng đất, và ở Cao Miên đến 1 phần 3.
Đại tá Bécna viết: "Những điều mà người thực dân phải dựa vào Nhà
nước mới làm được thì người giáo sĩ vẫn làm được cả, bất chấp Nhà nước.
Bên cạnh lãnh địa của người chủ đồn điền, xuất hiện lãnh địa của Nhà chung.
Rồi đây không còn rẻo đất nào cho người An Nam cư trú, trồng trọt và sinh
sống nữa, nếu họ không cam chịu sống kiếp nông nô".