CÔNG Lý
Nói về nền công lý Pháp ở Angiêri, một nghị sĩ Pháp đã viết một cách
châm biếm rằng: "Pháp luật, công lý với người bản xứ ư? Thôi đi! Chỉ có ba
toong, súng lục, súng trường, đó mới là những thứ xứng đáng với lũ sâu bọ
ấy!".
Một người Pháp khác, cũng kêu lên như thế này: "ở Đông Dương cũng
đúng như vậy đấy, ở đây "công lý" nằm trong tay những tên quan lại thiếu
trách nhiệm, hoặc khi chúng ta phải thực
hành công lý, thì bằng súng!". Một người Pháp khác viết: "Nếu viên chủ
sự viện kiểm sát xét kỹ theo đúng tinh thần pháp lý thì trong số hai nghìn đến
hai nghìn rưởi biên bản lập hằng năm ở Bắc Kỳ, không có biên bản nào là có
giá trị đối với Pari cả".
ở Đông Dương có hai thứ công lý. Một thứ cho người Pháp, một thứ cho
người bản xứ. Người Pháp thì được xử như ở Pháp. Người An Nam thì không
có hội đồng bồi thẩm, cũng không có luật sư người An Nam. Thường người
ta xử án và tuyên án theo giấy tờ, vắng mặt người bị cáo. Nếu có vụ kiện cáo
giữa người An Nam với người Pháp thì lúc nào người Pháp cũng có lý cả,
mặc dù tên này ăn cướp hay giết người. Sau đây là vài ví dụ:
Quan cai trị Bôđoanh - bị một viên chức Pháp tố cáo làm giả mạo giấy
tờ - được phong chức quyền toàn quyền và được thưởng bắc đẩu bội tinh.
Quan cai trị Đáclơ - bị tố cáo ăn hối lộ; vì sự nhũng lạm tàn
bạo của ông ta mà xảy ra cuộc khởi nghĩa ở một tỉnh làm cho nhiều
người Pháp và An Nam chết - lại được cử làm uỷ viên hội đồng
thành phố.