Vân vân, v.v..
Bản kê này còn có thể kéo dài không cùng.
Tất cả những tên giết người ấy đều được trắng án. Vì uy tín của người
Pháp nên phải như thế đấy!
Phải nhất thiết kết án những người dân bản xứ vô tội cũng như tha bổng
những người Pháp có tội. Khi một người An Nam bị buộc tội là chống Pháp
thì người ấy bị đem xử trước một toà án gọi là toà án đặc biệt. Toà án gồm
mấy tên quan binh và quan cai trị đều là người Pháp cả. Toà án xử kín và có
thể tuyên án tử hình. Không được chống án.
Năm 1908, một âm mưu ở Bắc Kỳ bị khám phá. Trong số người bị kết
án, có cả đàn bà, trẻ con và cả một thanh niên mà ai cũng biết là ngớ ngẩn.
Đôi khi họ tuyên án vắng mặt người bị cáo, những án khổ sai có khi cả
những án tử hình nữa; bị cáo không hề được bào chữa.
Những người bản xứ bị buộc tội về chính trị nặng hay nhẹ, nói chung
đều bị bắt, kết án và đem đi đày - chung thân hay 10 năm tuỳ đấy. Không cần
điều tra xét xử gì cả.
Sau đây là một bản trích lục án để giúp các bạn hình dung được thế nào
là công lý đối với những người dân bản xứ.
Trích lục án:
Xét rằng: Những tên A, B, C, D và F đều là những nhà văn thân An Nam
nổi tiếng, họ biết ai là kẻ phiến loạn chống Pháp nhưng họ lại cho rằng không
cần phải theo dõi người ấy (không thấy nói tên kẻ phiến loạn, cũng không nói
phải theo dõi người đó đến đâu?).
Xét rằng: Khi đã thấy người đó về nhà, C bèn đi mời B và A về họp bàn
(bàn việc gì?).
Xét rằng: C và B và D còn tổ chức cả những hội buôn, những hội diễn
thuyết và hội mặc Âu phục, cắt tóc ngắn (khủng khiếp chưa!).
Xét rằng: Tất cả những việc đó, họ đã cùng làm với nhau một lần.
Xét rằng: Trong những bài thơ của họ, có một câu có thể dịch là: "Chịu
cảnh ô nhục, chịu thân cá chậu chim lồng". (Sai. Câu thơ trào phúng chế giễu