Quan cai trị Buđinô - can tội tham ô, thụt tiền công quỹ và nhũng lạm -
lại được tha bổng.
Kỹ sư Têa - giám đốc một hãng lớn, bị tố cáo tham ô - cũng được vô sự.
Một tên quan cai trị ở Quảng Châu Loan bị tố cáo là đã dùng nhục hình
giết chết hơn hai mươi người bản xứ, lại được tha bổng.
Một tên quản ngục Côn Lôn, bị tố cáo là đã giết một cách thản nhiên
một lúc hơn 40 phạm nhân, được trắng án và khen thưởng.
Ông Puốcxinhông thấy một người An Nam dám nhìn vào nhà một người
Âu vài giây, đã hùng hổ nhảy ra đánh người An Nam ấy và kết liễu đời anh
bằng một phát súng lục bắn vào đầu.
Một nhân viên hoả xa dùng roi mây đánh một người lý trưởng Bắc Kỳ.
Ông Bếch đấm vỡ sọ người lái xe cho ông ta.
Ông thầu khoán Brét đã trói tay một người An Nam cho chó cắn rồi
dùng chân đá người ấy đến chết.
Ông Đépphi, chủ sự thuế quan, đá một cái ghê gớm vào mạng mỡ người
đày tớ làm anh này chết tươi.
Ông Hăngri, thợ máy ở Hải Phòng, nghe có tiếng ồn ào ở ngoài phố; cửa
nhà ông vừa mở thì một người đàn bà An Nam chạy xộc vào, đằng sau là một
người đàn ông đang đuổi theo. Hăngri vớ lấy khẩu súng và bắn một phát.
Người đàn ông ngã vật xuống chết ngay; đó là một người Âu. Hỏi đến thì
Hăngri trả lời: "Tôi tưởng nó là người bản xứ".
Một người Pháp đem ngựa của hắn buộc vào một cái chuồng trong đó có
nhốt con ngựa cái của một người dân bản xứ. Con ngựa đực lồng lên, làm cho
người Pháp tức điên lên. Hắn liền đánh người bản xứ hộc máu mồm, máu
mũi. Rồi hắn còn trói người ấy lại đem treo lên cầu thang.
Một giáo sĩ (vâng, một môn đồ nhân từ của Chúa) nghi cho một học sinh
trường dòng người bản xứ lấy cắp của mình một nghìn đồng, bèn trói anh lại,
treo lên xà nhà mà đánh. Người học sinh đáng thương ấy chết ngất đi. Họ hạ
anh xuống. Khi anh hồi tỉnh người ta lại treo anh lên tra khảo. Anh ấy đã
chết.