Những cuộc lạc quyên vì độc lập được tiến hành nhanh chóng, hoặc là do tự
nguyện đóng góp, đôi khi bằng hình thức "đaicốt".
Chúng tôi thấy cần phải giải thích một tí về chữ "đaicốt", mà từ trước
đến nay những người phương Tây thường hiểu sai. Người Anh gọi là "đaicốt"
cũng như người Pháp gọi cướp bóc. Cả hai đều không hề phân biệt giữa sự
cướp bóc với sự đóng góp đôi khi bắt buộc cho sự nghiệp chung, cũng như họ
không hề phân biệt giữa những người yêu nước đấu tranh cho đất nước mình
với bọn cặn bã ở thành thị.
Muốn làm một việc gì, tất nhiên phải có tiền vốn, và muốn có vốn, phải
biết nơi nào có để tìm.
Để chứng minh sự cương trực của những hội viên "Xamiti" phụ
trách tài chính của Uỷ ban cách mạng, chỉ cần kể những thí dụ sau
đây:
Một trong những điều của điều lệ hội "Xamiti" nêu rằng những người
gia nhập hội phải luôn nhớ rằng họ đang hoạt động cho cách mạng nhằm thiết
lập lại những quyền đã bị chà đạp chứ không phải vì sự hưởng thụ cá nhân
của một số người. Rằng tất cả các hội viên phải từ bỏ việc uống rượu, từ bỏ
mọi thứ xa hoa phù phiếm.
Mỗi lần đóng góp bắt buộc hay đaicốt, người đóng được gửi đến một
biên lai. Sau đây là một đoạn trích trong biên lai:
"Đồng bào thân mến, bạn phải biết rằng muốn giải phóng đất nước thân
yêu của chúng ta thoát vòng nô lệ, thì cần phải có sự hy sinh, lòng tin cậy và
cảm tình của tất cả đồng bào chúng ta. Nếu tất cả những người có khả năng
như bạn đều hiểu những khó khăn của công việc chúng tôi và tự nguyện đóng
góp vào sự nghiệp của chúng tôi, thì chúng tôi không bị buộc phải quấy rầy
bạn như thế này; nước Nhật được tự do và hùng cường là nhờ có lòng hy sinh
và sự thắt lưng buộc bụng của toàn dân Nhật. Anh linh của Tổ quốc hãy hun
đúc trái tim và soi sáng tâm thần của anh em chúng ta! v.v.. Ký tên: I.B. Thư
ký tài chính của phân cục B. của Hội Độc lập ấn Độ".
Phong trào càng lan rộng càng được củng cố. Khi thấy đã
tương đối mạnh, phong trào rời khỏi bóng tối để ra giữa ánh sáng,