Họ đi từ làng này qua làng khác, kêu gọi đấu tranh cho độc lập.
Sinh viên, học sinh cũng tham gia công tác tuyên truyền.
Về phía mình, những chiến sĩ chủ trương hành động trực tiếp cũng
không ngồi yên. Họ chịu trách nhiệm thủ tiêu những quan chức thiên vị,
những kẻ phản bội và những tên ác ôn cảnh sát chính trị. Với những chức vị
rất kêu, các phó vương và thống đốc cũng không làm cho họ sợ, những sự
kiện năm 1907, 1908 và 1909
14
đã chứng minh điều đó. Năm 1916, một cậu
bé 16 tuổi đã ném bom ngay giữa đường và giữa ban ngày vào xe của tên cầm
đầu nổi tiếng của cục điều tra. Lòng dũng cảm không trừ già hay trẻ.
Danh sách những người bị hy sinh kéo dài rất đau xót. Trong mười năm,
không kể những vụ thảm sát tập thể, đã có hơn 200 người lấy máu đào tưới
gốc cây cách mạng và lý tưởng. Trong số những người tuẫn tiết, có 70 sinh
viên, 16 thầy giáo, 20 điền chủ, 23 hay 25 nhà buôn, 7 thầy thuốc, 20 công
chức. Trong số những người hy sinh có 50 người tuổi chỉ từ 16 đến 20!
Vì vậy mà bọn chủ hốt hoảng, gần như kinh hoàng. Một nhân vật thượng
lưu đã thốt lên: "Nếu sự việc đó còn tiếp diễn, thì những người đáng kính của
chúng ta buộc phải cuốn gói khỏi nơi này".
Lúc đó, song song với bộ máy đàn áp thẳng tay, người ta thi hành một
chính sách ngu dân hoàn toàn.
Các hội "Xamiti" bị giải tán, hội viên bị bắt giam, mọi cuộc hội họp và
các tổ chức chính trị đều bị ngăn cấm. Các biện pháp "cấp cứu" mọc lên như
nấm. Trận mưa đàn áp đó chỉ làm cho hoa cách mạng thêm nở rộ.
Một cuộc tổng khởi nghĩa đang được chuẩn bị trong năm 1914 và 1915.
Không may cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Hàng trăm người lưu vong trở về
nước với quyết tâm giáng một đòn đập tan ách thống trị đang đè nặng đất
nước. Họ bị phát hiện và đều bị bắt giữ trước khi đặt được chân lên quê
hương mà họ đã hứa hẹn sẽ giải phóng hoặc hy sinh. Một lần nữa, bọn kẻ cắp
lại gặp may!
Nhưng lò lửa đã nhóm lên, không gì có thể dập tắt nổi. Các khẩu hiệu
được truyền từ người này qua người khác. Các hội "Xamiti" bí mật hội họp.