bán các chất độc này. Các anh có biết họ chi cho giáo dục trong một năm là
bao nhiêu không? 172.000 đồng bạc Đông Dương!
Dòng chữ Hãy yêu mến nước Pháp, người bảo hộ các anh được
viết bằng chữ to màu trắng trên nền đen của một tấm các tông chạy
dài dằng dặc, treo trong tất cả các lớp học, cứ ám ảnh chúng tôi
một cách êm ái. Sung sướng thay cho những cái đầu An Nam nhỏ bé
được chiêm ngưỡng những dòng chữ yêu nước này, đương nhiên là yêu
nước với những kẻ đi nhồi sọ và bắt buộc phản quốc đối với những
người bị nhồi sọ.
Tôi nhớ tới những người anh em họ tôi muốn vào một trong những thiên
đường trường học, đã phải chạy chọt đủ kiểu, gửi hết đơn này đến đơn khác
cho quan khâm sứ, quan công sứ, cho quan giám đốc trường quốc học và cho
thày giáo chính của trường tiểu học. Đương nhiên là anh chẳng nhận được
một sự phúc đáp nào. Một hôm, anh đánh bạo đến mức đích thân mang đơn
viết cho thầy giáo chính, một người Pháp, ở trường mà tôi đã được đặc ân học
trước đó ít lâu. Quan đốc của chúng ta thấy anh cả gan như thế, liền quát lên:
"Ai cho phép mày tới đây?" rồi xé vụn lá đơn trước những cặp mắt ngơ ngác
của cả lớp học.
Điều đó nói cho anh biết cái người cai trị chúng ta truyền bá nền giáo
dục vô thần và nguyên lý cộng hoà trong các thuộc địa như thế nào.
Chúng ta đã từng biết những người mà nước Pháp gửi sang Đông Dương
để dạy cho người An Nam yêu mến nước Pháp, yêu mến [sic] nước Pháp như
những đứa trẻ yêu mến mẹ nó, bởi vì, nước Pháp là tổ quốc thứ hai của toàn
cầu, là "nước Mẹ" của người An Nam, có phải thế không?
Nhật ký hành quân của một tên thực dân kể lại với chúng ta: "Sau khi
chiếm được chợ Mới, vào buổi chiều, một sĩ quan của tiểu
đoàn lính Phi trông thấy một người châu á bị bắt làm tù, còn sống,
không có thương tích gì. Buổi sáng ngày hôm sau, người sĩ quan nhìn thấy
người ấy chết, bị đốt cháy, đã chín, mỡ chảy ra, da bụng trương phồng lên,
sém vàng. Bọn lính đã thức suốt đêm để quay chín con người đã bị tước mất
vũ khí, trong khi những tên khác hành hạ một phụ nữ.