Vùng gồm ba xóm chính, là Êtoan, Batinhon, Êpinét. Cô vốn có trí
tưởng tượng phong phú, nên tôi chắc thế, chỉ cần đọc tên mấy xóm đó là cô
đã đoán ra được thứ bậc xã hội của những nhóm này rồi. Tôi ở đây như đang
nghe thấy cô tự thì thầm với mình: Êpinét, Êpinét - Những cái Gai con! cuộc
sống ở đây hẳn phải chật vật lắm, gai góc lắm. Còn Êtoan - Ngôi sao, cái đó
hẳn phải là nơi cư ngụ của những kẻ diễm phúc, có đặc quyền đặc lợi; một
Bồng Lai tiên cảnh chứ gì nữa.
Vâng, cô em họ nhỏ của tôi ơi, cô đoán đã gần gần đúng thế
đấy, ấy nhưng tôi vẫn cứ phải tả cho cô thấy cái sang trọng của
bên này và cái đau khổ của phía kia, sang trọng ra sao, đau khổ
ra sao thì cái đầu óc xinh xắn của cô chẳng thấy nổi nó mênh mang
đến thế nào đâu. Xóm Êtoan thì bắt đầu với Khải hoàn môn. ấy là
một đài kỷ niệm nguy nga dựng lên để ghi nhớ tài danh quân phiệt
của
Napôlêông. Bây giờ thì nó dùng làm mồ chôn một người lính không
tên tuổi chết trong đại chiến.
Sự đời sao nó mỉa mai thế, cô nhỉ! Người ta đem thu lại để cùng một chỗ
cả cái hư vinh của tác giả bao cuộc giết chóc kinh khủng ở châu Âu và cả
nắm di hài của nạn nhân cuộc tàn sát thế giới!
Cái đài này là nơi lưu tồn tượng trưng những nguyên nhân của mọi cuộc
chiến tranh trước kia và sau này; cũng như người lính không tên tuổi này là
hiện thân tượng trưng của tất cả những ai bị giết hại để thoả mãn cái tham
vọng và cái kiêu kỳ của bọn tướng lãnh. Bởi vì ai mà đã đọc tên những chiến
trận đầy tràn lịch sử từ đầu đến cuối, ai mà đã đọc bấy nhiêu tên khắc lên
riêng một đài kỷ niệm này thôi
1)
, thì phải kinh hoàng thấy, biết bao nhiêu là
nông dân, bao nhiêu là công nhân đáng thương đã ngã xuống không tên tuổi,
như kẻ đang nằm đây!
Để một chuyến thư sau, tôi sẽ kể cho cô nghe về anh lính tội nghiệp này,
khi còn sống đã phải đương đầu với những tràng súng đại bác liên thanh như
thế nào, nay vẫn phải đương đầu như thế nào với những tràng diễn văn ngoại