"Tôi... Ưm... Ly Lạc..."
Một điểm trước ngực đã bị hắn cúi đầu ngậm lấy, đầu óc không thể
suy nghĩ nữa rồi, cảm giác tê dại ập đến từng cơn, cả người mềm nhũn
chẳng cách nào cử động.
"Hở? Ha ha..." Ly Lạc chỉ cười khẽ, những nụ hôn vụn vặt rải bên đôi
má vì hưng phấn mà ửng hồng của Tô Phàm, "Rượu vừa rồi tên gọi Xuân
Phong Tiếu. Một chén hai chén chẳng làm sao, nhưng bà chén bốn chén thì
sẽ... haha... như thế này... Nhỉ? Xuân tình nồng đậm..."
Bị hắn quấn lấy đưa vào buồng trong, lưng ngả xuống gối chăn mềm
mại, thoáng một cái người đã ở trên giường. Áo quần cũng trút sạch.
Sao trốn, trăng nấp, quay cuồng trong bể dục suốt một đêm tròn.
"Vì sao... vì sao lại là tôi?"
"Vì ngươi là Tô Phàm... Mọt sách, bổn đại gia... Ta, ta chỉ vì ngươi là
Tô Phàm mà thôi..."
Sáng sớm, gà gáy, tiểu hồ ly ôm chăn vào nhà, thấy áo xống trải từ
phòng ngoài đến tận cửa buồng trong, vội thối lui, đỏ mặt, "Hồ ly đần độn,
cũng không sợ người ta trông thấy, không biết ngượng ngùng là gì nữa!"
Chính ngọ, mặt trời rực rỡ, tiểu hồ ly ngồi trong sân viết chữ.
Trong buồng rầm một tiếng, có vật nặng bị rơi xuống đất.
Tiếp đó là một tiếng quát to, "Ra ngoài!"
Không lâu sau, đại hồ ly bê chậu đi ra ngoài cho gà ăn.
Tiểu hồ ly cười hì hì chạy lại sau lưng hắn quan tâm hỏi, "Bị tiên sinh
đá xuống giường à?"