Huynh trưởng cực kì hướng nội, đến mức không biết cả cách quan tâm
ấu đệ của mình.
"Tô Phàm, Tô Phàm, mọt sách nhà ngươi..." Câu chuyện rồi lại
chuyển về Tô Phàm.
Tô Phàm cứ uống rượu, muốn nghe xem hắn nói gì.
"Tô Phàm, Tô Phàm, ta... ta còn chẳng biết ngươi liệu có về không
nữa..."
Ngây dại, nhưng nụ cười trên mặt lại lan ra, cứ nương theo cánh tay
Ly Lạc với tới uống hết rượu trong chén nhỏ. Tỏ ra cứng miệng, hóa ra
cũng chẳng tự tin đến thế đâu... Vị ngọt trong rượu, ngọt đến tận đáy lòng.
"Ngươi biết không, ngươi là quý nhân của ta... Đại ca ta nói, năm ấy,
thiên lôi đánh, nếu không có ngươi, ta đã hồn phi phách tán rồi..."
Nụ cười có chút ngượng ngùng. Tô Phàm vội vã vùi đầu uống rượu.
"Đại ca nói, ngươi với ta mệnh vận tương hỗ... Chính bởi vì là ta và
ngươi, cho nên ta mới tránh được thiên lôi."
"Cho nên huynh mới đến đây?"
"Ừ, ở bên ngươi đến trọn đời."
"Trả ơn?"
"Ừ."
Men rượu xộc dậy, Tô Phàm run tay không cầm nổi chén, chống bàn
đứng lên, lê chân về phía buồng trong. Trả ơn, chỉ để trả ơn. Vì trả ơn mà ở
lại, ở lại đến tận lúc này, là để trả ơn. Làm sao nhận nổi?