"Huynh không đáng bị cầm chân ở đây." Tô Phàm nhìn Tử Khanh, tiếc
nhớ một Nhan Tử Khanh đĩnh đạc năm nào, "Huynh không giống tôi. Tài
hoa của huynh, hoài bão của huynh, hùng tâm của huynh đều không nên bị
giam hãm ở thôn làng bé nhỏ này. Huynh là đương kim trạng nguyên, trên
hoàng thất chúng thần, dưới lê dân bách tính, đều đang đợi huynh mở ra
một cục diện mới cho thiên hạ. Bây giờ mà huynh quy ẩn, thì làm sao xứng
với lòng mong đợi của muôn dân?"
"..." Tử Khanh buông thõng tay xuông im lặng.
Trời đã tối hẳn, quán rượu nhỏ hẹp chỉ còn lại hai vị khách.
"Ta và đệ, cuối cùng vẫn là lỡ làng đôi ngả..."
Lúc Tô Phàm sắp đi, hắn thì thầm nói.
"Ngày sau Nhan đại nhân được vạn dân xưng tụng, Tô mỗ tất ở chốn
này kính về phương xa ấy rượu nhạt ba ly."
Ngoài cửa sổ, gió nổi, sao dời, trăng non lơ lửng. Nụ trên cành vừa
bung một đoá, cánh hoa e ấp, như muốn nói lại thôi.
Mình ngập trong ánh trăng, Tô Phàm đẩy cổng trúc đi vào, cửa nhà
trên mở, khe cửa lọt ánh nến vàng, tù mù tĩnh mịch, lòng liền lắng lại, mùi
vị của gia đình.
Tô Phàm nhón gót vào nhà, cửa từ từ mở, có mùi hương thanh lành
ngợp cả căn phòng.
Trên mặt bàn đặt một bình rượu trắng, thân bình thon có phác mấy nét
trúc thanh, rất đỗi hài hòa với bầu không khí. Bên cạnh bình có bày hai
chén nhỏ cùng kiểu, đều chấm phá mấy phiến trúc, mỗi bên một chiếc,
giống như người đang đói ẩm cùng ai. Nhưng bàn chỉ có một người ngồi,
tự rót tự uống, chén kia trống rỗng, rõ ràng là đang đợi.