Bên cổng thành, men theo hẻm nhỏ đi thẳng vào trong, có thể trông
thấy một lá cờ quán rượu be bé màu vàng cắm xiêu vẹo ở ven đường, rìa
vải thủng lỗ chỗ, lộ ra nùi tơ rối. Một quán rượu eo sèo, một mặt tiền nho
nhỏ, nhỏ đến mức không lắp biển hiệu, nhỏ đến mức thiếu lá cờ ấy thì
chẳng ai biết có một quán rượu ở đây.
Lúc Tô Phàm khom lưng chui vào, Tử Khanh đã ngồi ở đó . Vẫn chỗ
ngồi quen thuộc, đối diện ô cửa sổ, bên ngoài là một gốc đào, cành trổ nụ
hồng lắm tấm, tôn lên vầng thái dương đang đà gác núi, trông cũng nên thơ.
Tô Phàm ngồi xuống bên kia bàn, che đi cảnh sắc bên ngoài.
Tử Khanh vẫn không thay đổi hướng nhìn, "Ra đi vào mùa hoa rụng,
khi về đã vật đổi sao dời."
Tô Phàm hiểu điều hắn muốn nói, nhấc bầu rượu rót cho mình một
chén, "Ngày ấy tiễn huynh vào kinh, hôm nay cũng vậy. Đều mong huynh
được bay xa vạn dặm, được thi triển kỳ tài."
Vành chén chạm nhau, vang một tiếng khẽ.
Tử Khanh nhếch khóe môi, làm một hơi cạn sạch, lại rót thêm chén
nữa, im lặng dốc cả vào bụng.
Tô Phàm lặng lẽ nhìn hắn uống. Bầu thứ nhất cạn đáy, gọi thêm bầu
thứ hai. Vốn đã châm đầy, Tử Khanh thẫn thờ không uống tiếp.
"Vì sao lại là hắn?" Trăn trở suốt mấy ngày, nghĩ thế nào cũng không
hiểu được, "Chúng ta tương giao đã mười mấy năm, hắn mới xuát hiện có
nửa năm ngắn ngủi. Vì sao lại là hắn?"
Rượu sóng sánh, trong veo, nhìn thấu tận đáy, vì sao lòng người không
được thế?