Lúc ấy cổng đã mở rồi, Nhan Tử Khanh đứng đó. Vẫn áo hoa hạnh,
tuy lảo đảo đứng dựa vào khung cửa, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn hai
người đang ôm nhau ở trong nhà.
"Đừng quậy nữa." Bối rối vì ánh mắt kia, Tô Phàm khẽ bảo Ly Lạc
buồn mình ra.
Ly Lạc buông thật, đón lấy chung trà trong tay Tô Phàm, nhàn nhã
nhâm nhi, mỉm cười chào hỏi, "Ôi chao, Nhan trạng nguyên đấy à? Mời
vào ngồi chơi."
Tử Khanh không di chuyển, cứ thế đáp từ ngoài cổng, "Ta tìm Tô
Phàm."
Tô Phàm nhìn hắn, thấy ánh mắt tán loạn, mặt đỏ dị thường, bèn vội
vàng tới đỡ, "Sao uống đến mức độ này cơ chứ?"
"Xin lỗi..." Tử Khanh vẫn còn đôi phần tỉnh táo, thấy Tô Phàm lại gần,
bèn chống một tay lên khung cửa, gắng gượng trụ vững, "Tối nay tri huyện
mời tiệc, không khỏi quá chén..."
"Để tôi bảo Quản nhi lại đằng nhà báo tin, chứ thế này làm sao về nhà
được?" Tô Phàm nhíu mày nhìn hắn, biết hắn uống đến mức độ này đa
phần không phải vì khó khước từ, cảm giác áy náy dần dần trào dâng.
"Không, không cần đâu." Tử Khanh xua tay cự tuyệt, đôi mắt đỏ
quạch trong cơn say đăm đăm nhìn y, "Ngày mốt ta phải lên đường. Đêm...
đêm mai đến tiễn ta được không? Coi như... Coi như nể tình chúng ta từng
là bạn đồng môn đi vậy."
Càng về sau, lời nói càng lộ rõ ngữ khí cầu khẩn. Người trước mắt
thần tình đau khổ, tóc tai rối bù, nào đâu dáng vẻ trạng nguyên hiên ngang
phong độ mà người đời truyền tụng?