Tô Phàm không có cơ hội mở miệng, mới hé môi, lưỡi Ly Lạc đã luồn
vào, quấn quýt khuấy đảo, ép người ta không tài nào thở nổi.
Ly Lạc một tay nắm chặt cổ tay Tô Phàm không cho giãy giụa, một
tay kéo mở vạt áo y, lần vào phía trong mơn trớn dần xuống dọc thắt lưng.
Hai tay Tô Phàm bị khống chế, trên thân thể chỗ nào bị hắn chạm qua
đều như nhũn cả ra, miệng bị hắn cố chấp quấn lấy, ban đầu còn vặn vẹo
muốn tránh, sau đó đành nhắm mắt, bủn rủn đổ vào lòng hắn, mặc hắn
muốn làm gì thì làm.
Lúc tách ra, hai người đều im lặng thở dốc, ánh trăng rọi xuống một
sợi bạc mong manh bên môi. Tô Phàm áo xống xộc xệch, thân trên gầy
guộc in bóng trong đôi mắt vàng kim.
"Huynh... A..." Mãi mới thở lại được, Tô Phàm toan mở miệng lần
nữa, mắt Ly Lạc tối sầm lại, răng cắn lấy điểm nhỏ trước ngực y, bắt đầu
ngậm mút, khiến Tô Phàm không nói năng gì được.
"Ưm... A..." Lưỡi Ly Lạc dạo chơi trước ngực Tô Phàm chăm chút
từng li từng tí, để lại một chuỗi dấu hôn, nổi bật trên màu da trắng nõn của
thư sinh, trông lại càng phóng túng. Tô Phàm không kìm được rên rỉ, rồi
như cảm thấy xấu hổ, y vội cắn môi để khỏi bật ra bất cứ âm thanh nào
nữa...
Ly Lạc không biết đã ngừng tự lúc nào, chỉ chống tay nhìn Tô Phàm từ
trên xuống. Rồi cúi đầu, lại chăm chú liếm môi y, không vội tiến vào trong,
cứ tỉ mỉ lướt nhẹ trên cánh môi, Tô Phàm bị hắn làm cho buồn buồn, vừa
đưa lưỡi ra liền bị bắt lấy, ngâm trong miệng trêu đùa, khiến y muốn dừng
mà không được.
Rất lâu mới buông tha, hóa ra dã quấn lấy nhau tới tận trên giường. Ly
Lạc đưa táy kéo chăn đắp cho cả hai, cánh tay trong ổ chăn còn siết chặt
quanh thắt lưng y.