"Đã trễ thế này sao còn chưa về nhà nữa?" Ly Lạc sấn bước tới kéo tay
y, không mảy may bận tâm đến người còn lại.
"Tôi..." Tô Phàm nhìn hai bên, không biết nên giải thích như thế nào.
"Tôi cái gì mà tôi? Mọt sách, muốn bỏ bổn đại gia chết đói phải
không?" Nói đoạn chực kéo Tô Phàm đi, "Chúng ta về, tiểu quỷ đang đói ở
nhà kia kìa."
"Vị này là?" Tử Khanh cũng không đoái hoài gì đến Ly Lạc, chỉ trân
trối nhìn Tô Phàm.
"Ly Lạc." Ly Lạc không đợi Tô Phàm mở miệng đã đáp lời.
"Huynh ấy là..." Tô Phàm muốn giải thích, nhưng đã bị Ly Lạc cướp
lời.
"Ta đang ở nhà y."
Nhan Tử Khanh sững người, nghi hoặc nhìn Tô Phàm, ánh mắt dừng
lại trên hai bàn tay nắm lấy nhau. Trước ánh mắt ấy, Tô Phàm càng lộ vẻ
khó xử, cố giằng ra khỏi Ly Lạc, chẳng ngờ lại bị nắm chặt thêm.
"Tại hạ Nhan Tử Khanh, là bạn nối khố với Tô Phàm." Tử Khanh lấy
lại tinh thần, chắp tay chào Ly Lạc.
Phong độ hiên ngang, khôi ngô tuấn tú, lại là trạng nguyên đứng trên
bao người.
"A, Nhan trạng nguyên." Nhưng giờ Ly Lac không đáp lễ, chỉ nắm tay
Tô Phàm gật nhẹ, "Giờ trời đã tối rồi, muốn ôn chuyện cũ hẹn lần sau nhé."
Nói xong cũng không đợi Nhan Tử Khanh đồng ý, nắm tay Tô Phàm
kéo ra khỏi lớp.