"Vậy học trò lần sau tất tự mình tới cửa, mong Ly Lạc huynh chớ cười
chê."
Giọng Tử Khanh vọng theo. Ly Lạc không trả lời, chỉ khẽ "hừ" một
tiếng. Thấy Tô Phàm dè dặt nhìn mình, bèn dịu giọng bảo, "Có chuyện gì
tối nói."
Bữa cơm hôm nay vô cùng im lìm, Quản nhi vùi đầu và cơm, nhưng
đôi mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người.
Ly Lạc và Tô Phàm đều không lên tiếng, chỉ cúi mặt chăm chăm gắp
món.
Ăn được một hồi, bỗng Ly Lạc đứng phắt dậy, Quản nhi giật nảy cả
người, thiếu chút nữa là đánh rơi cái bát. Nhưng Tô Phàm đang có nhiều
tâm sự, không mảy may phát hiện ra.
Ly Lạc vẫn không nói chuyện, chỉ bê bát canh trứng đặt xuống trước
mặt Tô Phàm, lại lấy rau cải muối ớt trước mặt Quản nhi kéo lại, đĩa màn
thầu nguội thì chuyển đến chỗ Quản nhi.
Tiểu hồ ly nhíu mày toan cự nự, địa hồ ly bèn quắc mắt, nó liền vội vã
chộp lấy một cái màn thầu nguội, cắn một miếng nhai nhanh rồi nuốt xuống
cùng những lời định nói.
Đũa Tô Phàm khựng lại giữa chừng, y nhìn Ly Lạc, cuối cùng im lặng
vẫn hoàn im lặng.
Buổi tối Tô Phàm dỗ Quản nhi đi ngủ trước, lúc vào buồng, Ly Lạc
đang đứng bên cửa nhìn y.
Tô Phàm vừa bước tới gần, hắn liền kéo vào lòng, xoay người lại, cài
then rồi ấn y lên cửa, chỉ vùi đầu hôn mà chẳng nói tiếng nào.