Bóng trăng mờ tỏ, Tô Phàm ngả trên ngực Ly Lạc, khép mắt lại, chẳng
ai biết đối phương có ngủ thật hay không.
Tân trạng nguyên quả thật đã tìm tới nhà bái phỏng. Trước khi sang
cũng chẳng báo tiếng nào, cứ thế mà đến.
Bấy giờ vừa dùng xong cơm tối, Quản nhi đang ngồi học bên bàn, Tô
Phàm lẽ ra phải đang ngồi cạnh chỉ dạy, nhưng Ly Lạc cứ kéo y sang nói
chuyện tào lao, toàn những chuyện trên trời dưới biển hóng được trong
thôn.
Miệng nói, tay chân quờ quạng, chẳng bao lâu đã ôm riết cả người Tô
Phàm. Môi cũng ghé lại, kề bên tai mà thổi, làm Tô Phàm mặt mày nóng
rực, còn nóng hơn chung trà đang ủ trong tay nữa.
Mùa đông ngỡ hắn sợ lạnh, liền cứ để hắn ôm, ngờ đâu ôm dần thành
thói, chẳng có chuyện gì cũng thích dính lấy y. Đặc biệt là mấy hôm nay, kể
từ bữa ấy, luôn phải hôn đủ mới chịu thả người.
Tô Phàm ban đầu còn chống cự, hai gã đàn ông thế này là có ý gì?
Hắn ngây ra một lúc, rồi lại hôn hít, môi kề môi, giọng khản đặc hỏi,
"Ngươi nói xem là có ý gì?"
Lòng Tô Phàm run rẩy, muốn nói nhưng chẳng thốt nên lời.
Là ý gì? Từ khi nào đã biến thành ý ấy?
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, "rầm rầm rầm", có bảo là đập cửa
cũng chẳng sai.
Quản nhi đứng dậy mở cửa, Tô Phàm vặn người muốn xuống khỏi
lòng đại hồ ly. "Để người ta trông thấy còn ra thể thống gì nữa?"
Ly Lạc cười cười, khăng khăng không muốn buông.