Nhan Tử Khanh phóng khoáng ung dung, thiên chi kiêu tử, Tô Phàm
chưa gặp bộ dạng này của hắn bao giờ, càng chưa bao giờ nghe hắn nói
bằng giọng nài nỉ. Áy náy biến thành ăn năn, y liền gật đầu đồng ý, "Tôi
nhất định sẽ tới. Huynh... huynh hãy bảo trọng."
Nhan Tử Khanh lại nhìn Tô Phàm hồi lâu mới quay đi, bóng lưng
loạng choạng xa dần. Tô Phàm không yên lòng, sau Quản nhi theo đến tận
nhà. Còn y đứng thẫn thờ ngoài cửa, mãi đến khi Quản nhi trở về báo bình
an mới nhẹ nhõm thở phào.
Quay người lại đã thấy Ly Lạc đứng đằng sau tự lúc nào. Hắn dúi
chung trà cho y, lòng bàn tay ấp lên mu bàn tay, "Đừng có chuyện gì cũng
đổ tại cho mình, nếu đến chuyện này mà hắn cũng nhìn không ra, thi đã
không xứng với cái danh trạng nguyên đấy rồi."
Tô Phàm gật đầu, thuận thế tựa vào lòng hắn, "Huynh ấy là người tốt,
tôi, tôi thực sự không biết đối đãi với huynh ấy như thế nào... Từ nhỏ tới
lớn, huynh ấy lúc công khai lúc âm thầm giúp tôi không ít việc, ban đầu tôi
không rõ, nhưng giờ đây... Bảo tôi phải báo đáp làm sao?"
"Bổn đại gia còn nợ nhà họ Trương mười mấy con cá diếc, nợ họ Tề
nửa hầm rượu hoa quế, còn cả đậu hũ cay nhà họ Lý, ngưới nói bổn đại gia
phải báo đáp làm sao? Xẻ thân thành mấy phần cưới hết mấy cô con gái
nhà người ta sao?"
Tô Phàm không nói gì, tiểu hồ ly phun trà đầy đất, "Ngươi tính hay
nhỉ! Lúc trong núi ngươi thường sang nhà lão Trư ăn chực, có thấy rước
con gái lão về đâu!"
Đêm hôm đó, trước dáng vẻ tươi cười của Ly Lạc, tiểu hồ ly tay ôm
chăn, bước ba bướ chân lại ngoái đầu lưu luyến một lần, sang nhà Vương
thẩm tá túc.