"Huynh ấy... Ly Lạc huynh ấy..." Tô Phàm dời mắt nhìn sang bầu rượu
đang cầm, bầu sứ màu trắng rất bình thường, nắm trong tay mát lạnh, dùng
ngón tay ma sát một hồi thì ấm nóng, "Huynh ấy rất tùy hứng, cũng rất lười
biếng, kén ăn, lông bông, độc mồm độc miệng, quen thói sai bảo người
khác, tính tình cũng chẳng tốt lành gì... Hình như không có gì tốt cả."
"Vậy thì vì sao chứ?" Tử Khanh ngước lên, hơi hoảng hốt
Bầu rượu trong tay không lạnh nữa, lòng bàn tay ấm áp, khoan khoái
vô cùng. "Đi dạy về thấy huynh ấy đang đợi, không hiểu sao trong lòng rất
vui, dù rằng huynh ấy mở miệng chỉ để kêu đói. Nhưng cảm giác thực rất
dễ chịu."
Một thân một mình hơn hai mươi năm không khỏi có khi cô quạnh,
lúc đối diện với căn nhà trống trải, bếp lửa rừng rực thế nào, cõi lòng vẫn
buốt giá không nguôi.
"Huynh ấy khuyên, đừng miễn cưỡng bản thân, đừng mải nghĩ cho
người khác, phải biết lo cho mình trước... Bao nhiêu năm qua, đây là lần
đầu tiên có người nói với tôi điều đó..."
Bao nhiêu năm ấy, luôn là y nghĩ cho người khác, giờ mới biết mình
cũng có thể được ai đó để tâm. Ly Lạc là người đầu tiên, về nhà có người
làm cơm để sẵn, trời mưa có người cầm ô đợi, mệt mỏi có người ngồi kế
bên nói chuyện giải sầu...
"Một thân một mình tứng ấy năm, thực sự... thực sự rất mệt mỏi..." Nụ
cười xuất hiện nơi khóe môi, rồi từng chút, từng chút lan lên mắt.
"... Nếu như... Nếu như ta cũng sẵn lòng làm như vậy thì sao?" Thực
sự không cam tâm, không cam tâm để nỗi lòng bao nhiêu năm của mình
bỗng thành hư không.