"Học trò, học trò chẳng qua tiện thể tương trợ. May mắn gặp nhau,
thịnh tình như vậy thật khó lòng đón nhận. Không dám nhọc đại tiên ủy
khuất nhương này. Đại tiên... đại tiên cứ trở, cứ trở..."
Chữ "về" chưa kịp buông khỏi miệng đã bị hắn chặn lại, bằng môi.
Lưỡi răng còn vương vấn mùi men, hắn lại rót vào một ngụm, bất đắc
dĩ phải hé miệng. Đầu lưỡi trơn mềm, xoay vòng trong miệng mặc sức trêu
ghẹo. Rượu mớm vào tràn ra bên khóe môi, hắn lại dùng đầu lưỡi liếm, rồi
ghé lên, không chừa cho chút thời gian hít thở.
Rất lâu mới rời nhau, môi còn kề sát, "Ngươi bảo đi là bổn đại gia
phải đi sao? Ai cho? Ta nếu muốn đi thì đã đi từ lâu rồi, ngươi nói xem là
vì ai?"
Tô Phàm ngây ngẩn chẳng đáp lời, đôi tay chống lên ngực hắn cũng
dần mềm xuống.
Môi Ly Lạc chuyển sang bên gáy Tô Phàm, nhấm nháp gặm cắn, quẩn
quanh ở yết hầu, "Mọt sách, người ta lừa ngươi ngươi liền tưởng thật,
ngươi nói xem nếu ta không ở bên cạnh trông coi, không chừng có ngày
ngươi bị người ta lừa đem bán còn ngơ ngơ ngác ngác. Có phải không?
Hở?"
Tay hắn đã sớm linh hoạt cởi dải áo lần vào, men theo thắt lưng chậm
rãi lên trên, những ngón tay sẽ sàng lướt qua da thịt, thân thể người kia liền
run rẩy. Bèn bật cươi khe khẽ, mơn trớn vuốt ve, bàn tay dạo qua đến đâu
nghe râm ran đến đấy.
"Gặp nhau lần đầu ta đã biết ngươi là kẻ thực thà, là mọt sách, sao
không biết nghĩ cho mình đến thế? Ngươi tưởng ngươi là bồ tát hay sao?"
Tô Phàm hé miệng muốn nói, nhưng vuột ra khỏi miệng là một tiếng
"a" hốt hoảng.