Đại hồ ly mặc kệ, tiểu hồ ly ngó qua vai hắn, trong chậu phải trộn đến
nửa bát dầu vừng, gạo còn được cẩn thận vo qua.
"Nào có phải chuyện gì đáng thẹn đâu, đừng lo thế..." Vỗ vỗ vai hắn,
ngồi xuống trước mặt hắn chăm chú nhìn.
Miệng đại hồ ly kéo từ mang tai này sang tai bên kia.
Sập tối, sau bữa cơm, Tô tiên sinh cả ngày không nói chuyện, chỉ im
lặng đọc sách. Đại hồ ly từ đằng sau ghé lại thổi khí, y không thèm quan
tâm. Lại thổi, vẫn không quan tâm. Tiểu hồ ly trông thấy cười vụng.
"Tô Phàm, Tô Phàm..." Đại hồ ly bèn ôm lấy Tô Phàm từ phía sau,
gác đầu lên vai y nỉ non một chập.
Tiên sinh đỏ mặt, thấp giọng kêu, "Còn trẻ con ở đây, đừng quậy."
Quản nhi biết ý, lập tức đón lời, "Không sao ạ! Hôm nay con vẫn sang
nhà bên ngủ, hai người ầm ĩ thế nào cũng không sao!" Nói xong còn nhoẻn
miệng cười lấy lòng.
Tiên sinh đứng bật dậy, mặt mày đỏ gay đi thẳng vào buồng. Chỉ một
lát sau, cả bọc chăn gấm bị quăng ra, "Quản nhi, tối nay con vào đây ngủ."
Tiểu hồ ly cả đêm ngủ không yên ổn, cứ mơ thấy đại hồ ly đang nhét
nó vào nồi.