thôi. Nhưng dẫu sao vẫn phải xem ý con. Nếu thấy được, mồng tám tháng
sau là ngày tốt, ta với Vương thẩm xem trước cả rồi. Đồ cưới của con gái
nhà người ta chủ tất đã lâu, chuyện tiệc tùng thì để ta lo, con cứ đợi động
phòng là được. Năm sau sinh một đứa bụ bẫm cho nó gọi ta một tiếng gia
gia, vậy là vi sư có thể yên lòng nhắm mắt."
"Phu tử...Con..." Chẳng ngờ lắp bắp một lát, chuyện đã sắp thành. Tô
Phàm quýnh quáng cả lên.
Khoan bàn đến việc y không hề có ý định cưới vợ, chỉ riêng vụ lôi thôi
ở nhà hôm nay đã đủ làm y đau đầu rồi, nói gì đến việc sinh một đứa bụ
bẫm?
"Ta hiểu, ta hiểu cả. Mấy chuyện thế này hẳn nhiên cần cẩn trọng.
Nhưng đấy cũng là muốn tốt cho con, sau này già cả khỏi phải rơi vào cảnh
ngộ như ta. Thời thiếu niên thì tâm cao khí ngạo, được Hằng Nga chốn
cung trăng có khi còn chưa mãn ý, già rồi mới biết, dù chỉ là một nữ nhân
bình dị, được bầu bạn bên nhau đã là đáng quý. Chẳng đến mức quạnh hiu
lạnh lẽo thế này."
Nỗi thương thân trào lên, phu tử xúc động đến rơi nước mắt.
Tô Phàm không biết đối đáp thế nào cho phải, đành luống cuống an ủi
đôi câu.
Trò chuyện một hồi, trời đã tối hẳn. Vẫn lo lắng về hồ ly ở nhà, y vội
vã đứng dậy cáo từ.
Phu tử tưởng y xấu hổ, cũng khoogn giữ nữa, chỉ dặn đi dặn lại, phải
suy nghĩ thật chu toàn, đừng bỏ lỡ một mối lương duyên.
Nhìn ánh mắt tha thiết của phu tử, Tô Phàm mềm lòng, bèn vâng dạ
luôn miệng.