"Phu tử..."
"Con đừng ngượng. Vắng cha vắng mẹ, thì còn ta đây lo liệu cho con."
Phu tử thấy Tô Phàm đỏ mặt, còn ngỡ y bị mình nói trúng tâm tư, trong
lòng dương dương tự đắc, đôi mắt già nua lóe lên tinh quái. "Đã để ý cô
nương nào rồi ư?"
"Chưa... vẫn chưa ạ..." Tô Phàm một lòng hướng về thánh hiền. Trước
thường tâm niệm ứng thí công danh là quan trọng nhất, chưa từng tơ tưởng
đến niềm riêng. Thảng có nghĩ, cũng cảm thấy cô nương tốt đẹp nết na nào
phải gá nghĩa với thư sinh nghèo hèn trơ trọi như mình thì đúng là hoa nhài
cắm bãi phân trâu. Vì vậy, đối với chuyện chung thân đại sự, Tô Phàm vô
cùng hờ hững.
Mà những chủ đề này, Vương thẩm Lý tẩu hay mấy người đa sự trong
thôn nhắc nhỏm tới đã đành, sao ngay cả phu tử cũng...
Vừa nghe Tô Phàm phủ nhận, phu tử đã cười đến híp cả mắt, "Không
có? Tốt! Tốt! Rất tốt..." Và thừa thắng xông lên, "Con thấy Lan Chỉ thế
nào?"
"Cái đó...Cô ấy...Cô ấy..." Tô Phàm lúng túng như khi bí bài trên lớp
năm nào, chỉ muốn tìm lỗ nẻ để chui.
"Không nói được? Nghĩa là thấy con bé ổn chứ gì? Phu tử không đợi
trả lời, tự mình nói tiếp, "Lan Chỉ lớn lên với con từ nhỏ, có thể coi là thanh
mai trúc mã. Người cũng xinh xắn, lại đảm đang. Ta thấy rất được..."
"Phu tử..." Tô Phàm vô thức từ chối, nhưng không ngăn nổi phu tử
thao thao bất tuyệt.
"Vừa khéo mấy hôm trước, Vương thẩm tới thăm có nhắc gần nhắc
xa. Con thấy trùng hợp chưa? Người ta biết con từ nhỏ tới lớn, lại quan tâm
chăm sóc nhiều, nay con về làm rể nhà ấy cũng là chuyện thấu tình đạt lý