Nhưng lòng thầm cười nhạt, mọt sách đần, sao có thể nói với ngươi
bổn đại gia đến để trả ơn? Khó khăn lắm mới thoát khỏi tên đại ca máu
lạnh kia, nếu như lại đêt gã thư sinh hèn mọn này bò lên đầu tác oai tác
quái, uy danh cả đời của bổn đại gia Ly Lạc đây có phải là mất hết rồi
không? Ngươi cứ tiếp tục ngoan ngoãn hầu hạ ta đi nhé, hừ!
Khổng Tử dạy, đàn bà và tiểu nhân đều khó nuôi vậy.
Đúng lúc Tô Phàm lại đang nghĩ, con hồ ly này mới là dạng khó chiều
nhất thế gian.
Cũng may Tô Phàm đã quen chịu thiệt, luôn tiên trách kỷ hậu trách
nhân. Khi nãy hấp màn thầu cũng đã nghĩ ngợi kỹ lưỡng, hẳn là đêm đó y
quấy nhiễu thanh tu, phá hỏng việc luyện công của người ta, mới bị tìm tới
nhà tính sổ. Lỗi lầm bắt đầu ở y, vậy thì đành tuỳ ý người ta, không thể
không nghe.
Bất kể thế nào, tuy hắn đang mang hình dạng người, nhưng dù sao
cũng cốt hồ ly, không hiểu việc đời, y cứ nhường đu vậy. Đằng bào sống
nhường nhịn mãi cũng quen rồi.
Nhìn sắc trời, màu chiều đã sẫm, mặt trời xuống núi tây. Bỗng giật
mình kêu hỏng, y thực hồ đồ, chỉ lo chuyện hồ ly, quên mất phải đi đưa
thuốc cho phu tử.
Nóng ruột muốn đi, nhưng lại vướng vị khách trong nhà...
Tô Phàm không khỏi trù trừ.
"Sao? Muốn nói cái gì?"
Ăn uống no đủ, hồ ly nằm soài trên ghế đệm, miệng ngậm tăm tre
ngân nga một điệu dân ca, "Hôm nay thật là vui vẻ, lão sói đến mời ăn
gà..."