Hắn dằn mạnh chén xuống bàn, làm nước bắn ra ngoài hơn phân nửa.
"Học trò không biết." Tô Phàm cũng không giận, lấy giẻ ra lau sạch,
"Đấy là nước sông ở cửa thôn, người sống quanh đây đều uống. Mà cũng
chỉ có nước đấy để uống thôi. Uống quen rồi sẽ không sao."
"Hừ!" Thật là chẳng có gì được như ý hết.
Ly Lạc cố ý dằn cái chén thêm lần nữa, mặt bàn vừa lau lại đầy vết
nước.
Tô Phàm thầm thơt dài, biết hắn không vui, liền thuận theo ý hắn mở
miệng hỏi, "Không biết đại tiên muốn dạy bảo điều chi?"
Ly Lạc không trả lời, chỉ đưa mắt ngắm nhìn mang thầu trong bát. Vừa
rồi có ba cái màn thầu cả thảy, Tô Phàm lấy một cái, hồ ly ăn liền một hơi
hai cái. Khi vỗ lưng rót nước cho hồ ly, Tô Phàm tiện tay thả nửa cái bánh
đang ăn dở vào bát. Ly Lạc cầm nửa cái màn thầu đó lên, không cho vào
miệng, chỉ véo một mẩu, dùng ngón trỏ búng đi, mẩu bánh nhỏ bay ra khỏi
cửa, rơi xuống bên kia giậu trúc. Bên đó là sân nhà Vương thẩm, con gà
mái chân lùn liền kêu cục cục chạy tới mổ.
Ly Lạc cảm thấy thích thú, từng mẩu màn thầu tranh nhau bay qua bờ
giậu, kéo cả bầy gà nhà Vương thẩm tụ lại dưới chân rào, vươn cổ kêu to.
Này thì kêu này, kêu này, kêu này! Vừa vào thôn đa nghe chúng mày
kêu rộn cả lên. Khi nào béo thêm một chút, vài bụng Hồ đại gia nhà chúng
mày rồi xem có còn kêu được nữa hay không!
Đến khi nửa cái màn thầu đều đã vào bụng gà, Ly Lạc mới phủi tay,
tươi cười ngoảnh sang, đáp lời mọt dách vẫn đợi nãy giờ, "Lúc nào có gà
ăn mới cho ngươi biết."