"Ngươi!" Giờ đến lượt Ly Lạc không nói nổi, "Ngươi, ngươi muốn ta
ăn thứ đó?"
Ly Lạc hắn tu hành năm trăm năm. Đừng nói đến khi đã thành hình
người, từng thưởng thức vô vàn cao lương mỹ vị, muốn gì được nấy, mà
hồi còn là tuyết hồ cũng chỉ nhấm nháp toàn thỏ hoang, dê núi, trước nay
chưa từng để mình chịu khổ bao giờ. Từ khi nào lại sa sút đến mức phải
cho vào miệng cái thứ đen đúa tầm thường ấy?
Càng nghĩ càng giận. Nhưng với tên mọt sách này, hắn có thể làm gì
được đây? Đại ca nói rồi, y là "quý nhân" của hắn, không có y thì chưa
chắc hắn đã thoát thiên kiếp vừa qua. Nếu đem quay thịt ân nhân rồi đánh
chén, nhất định đại ca sẽ lột bộ da hồ ly của hắn, đem tặng con chồn thối
lẳng lơ ở Đông cốc làm khăn choàng cổ!
Không muốn nhìn biểu tình phảng phất như đã phải chịu hết mọi oan
ức của người kia, Tô Phàm đưa màn thầu đến trước mặt Ly Lạc, nhỏ giọng
khuyên lơn, "Không biết ngài sẽ đến, trong nhà chỉ có chút đồ ăn, ngài chịu
thiệt thòi lần này vậy. Đợi ngày mai trưởng lão trả tiền công tháng, tôi sẽ
làm mấy món ngon hơn."
Nói cũng phải, nào có nhà ai đang yên đang lành bỗng nhiên chạy tới
một kẻ tự xưng là họ hàng chẳng biết là hồ tiên hay hồ yêu chứ?
Tô Phàm vốn tốt tính, thấy Ly Lạc không có ý tìm y đòi mạng, bèn tùy
hắn ở lại, còn nhỏ nhẹ dỗ dành hắn nữa.
Ly Lạc thầm rủa xúi quẩy, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Nhận màn
thầu từ tay Tô Phàm cắn một miếng, thôi được, cũng chả đến mức sạn
miệng như tưởng tượng. Thế là cắn thêm một miếng, ờ, lại còn hơi ngòn
ngọt.
Nhưng ngoài miệng, hắn vẫn giở quẻ được voi đòi tiên, "Vậy ngày
mai làm lấy con gà. Phải là gà béo. Lúc mua nhớ nhìn cho tử tế, lông phải