Ly Lạc khoan khoái híp mắt, kể từ khi bước chân vào căn nhà này, đến
giờ mới có cảm giác được đôi chút tạm gọi là thư thái.
Lúc Tô Phàm bê bát trở vào, thiếu chút nữa là tưởng mình vào nhầm
nhà, "Ngài... Thế này..."
Nhìn mặt bàn tròn chạm hoa tinh tế, cái bát gốm viền xanh trong tay
đặt xuống không được, không đặt xuống cũng chả xong.
"Ngươi xem thế này mà người sống được sao?" Ly Lạc ngồi trên cao,
xéo mắt dạy dỗ Tô Phàm. "Cái ghế kia ngồi cách nào? Lại cái bàn đấy, nhìn
mà nuốt nổi cơm hay sao?"
"Tôi..."
Tô Phàm hé miệng định nói, Ly Lạc đã ngắt lời, "Trong bát có gì
đấy?"
"Màn thầu."
"Còn gì nữa?" Đầu mày Ly Lạc bắt đầu cau lại chán ghét.
"Hết rồi."
"Chỉ có màn thầu? Màn thầu bột mì?" Khó tin hỏi lại một lần nữa.
"Màn thầu cứng." Tô Phàm cũng mặc hắn, không nỡ đặt bát lên cái
bàn đẹp đẽ kia, bèn quay lưng về phía hắn tự ăn. Cũng chẳng sớm sủa gì,
lát nữa còn phải đi đưa thuốc cho phu tử.
"Xoảng..." Chung trà men sứ viền vàng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tô Phàm quay lại nhìn, âm thầm xót cái chung đáng bao nhiêu bạc.