"Đã cưới vợ chưa?"
"Đã hứa hôn chưa?"
"Có ý trung nhân chưa?"
"Thích người thế nào?"
"Hôn nhân đại sự người tự quyết được chứ?"
"Lúc nào ghé nhà Trương thẩm chơi nhé, Vân nhà đầu nhà thẩm làm
cá chua ngọt ngon lắm."
"Sang nhà Lý thúc nữa nhé, để Nghênh Hương nhà thúc thêu cho con
đôi giày."
"Tú Tú nhà ta còn biết chữ, biết cả làm thơ cơ đấy."
"..."
Mặt mày Ly Lạc càng lúc càng gượng gạo, thầm bực Tô Phàm ngồi
một bên rảnh rang đọc sách như thể chẳng có gì xảy ra. Hừ, mọt sách đúng
là mọt sách.
Vẫn là Vương thẩm lanh lợi, trông sắc mặt vị biểu ca họ xa kia, biết ý
đứng dậy cáo từ, "Ôi chao, xem mặt trời kìa đã sắp xuống núi rồi! Tôi phải
về cho gà ăn đây. Mà tôi nghĩ tất cả cũng nên về đi thôi, phải để Tô Phàm
hàn huyên với biểu ca nữa chứ... Chúng ta cứ ở đây bọn trẻ ngại đấy! Của
đáng tội, gả con gái mà phải nóng ruột như thế này sao?"
Ai nấy đều hiểu ý, dần giải tán. Nhiều người trước khi đi vẫn không
quên dặn với lại.
"Nhớ ghé nhà Trương thẩm nhé!"