mượt, mắt phải sáng, móng phải vàng. Nếu là gà già thì đem đi hầm canh.
Canh phải sạch sẽ, bỏ ít cẩu kỷ, thêm chút nhân sâm là đủ. Không cần cho
nhiều dầu, ăn ngán lắm..."
Tô Phàm an tĩnh lắng nghe, không chen vào nửa tiếng. Thật là không
chạy việc nhà không biết gạo châu củi quế, thôn Kháo Sơn vốn chẳng sung
túc gì, một tiên sinh dạy học bình thường như y thì kiếm được bao nhiêu?
Cũng chỉ đủ một mình y sống đạm bạc qua ngày. Một con gà là ngốn quá
nửa tiền chi dùng của tháng, sau đó thì biết sống làm sao?
Tô Phàm phiền muộn nên không đón lời, hồ ly cố gặm màn thầu, dần
dần không chịu nổi sự an tĩnh trong nhà. "Này, nói gì coi! Đồ ăn đã khó
nuốt, lại còn bày cái mặt khổ qua, cố ý không cho người ta ăn cơm đấy
hả?"
"Hở?" Tô Phàm bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đang yên ổn lại thế
nào nữa rồi?
Đồ đạc người trong thôn sử dụng làm sao sánh được với những thứ
tinh xảo mà Ly Lạc quen dùng? Ấm lu, bát vại, chỉ cốt ăn uống thứ không
phải thường thức. Nhất thời không để ý, uống vội quá, nước tràn vào cuống
họng làm hắn ho sặc sụa, gương mặt bạch ngọc vốn trắng nõn giờ đỏ gay cả
lên, không thể nói gì thêm.
"Hồ tiên." Tô Phàm đứng dậy vỗ lưng giúp hắn, "Có ai tranh với ngài
nào, đừng uống vội thế. Đấy xem, có phải là sặc rồi không? " Vừa nói vừa
rót ít nước ấm vào chén riêng thường ngày, đưa đến bên tay hắn.
Ho một trận, thở đề lại được rồi, Ly Lạc nhận chén trà từ tay Tô Phàm,
nghênh ngang uống một ngụm. "Ờ, cũng coi như có chút kiến thức. Vậy
ngươi có biết bổn đại tiên tại sao phải đến đây không? Phì!
Đây là thứ nước gì? Đầy mùi đất thế? Sao uống được!"