"Ừm. Thuốc của phu tử sắp hết, phải đưa sang ngay. Tôi đi một chốc
lại về." Tô Phảm thấy sắc mặt hắn cũng coi như ôn hoà, liền nói rõ ngọn
ngành.
"Ờ. Đi đi." Hồ ly tâm tình vui vẻ, phóng khoáng thả người. Lại thêm
một câu, "Sau này muốn ra ngoài phải báo, đã rõ cả chưa?"
"À, vâng." Tô Phàm vội vã cầm lấy thuốc ra ngoài.
Lúc ra tới cửa, dừng chân cân nhắc, lại quay vào buồng ngủ của mình.
Qua một hồi lâu mới trở ra. "Nếu buồn ngủ, ngài cứ đi nằm trước. Nhà
ngoài gió lùa, sẽ lạnh. Bên trong tôi đã đổi đệm chăn, chưa dùng qua đâu,
không bẩn."
"Ờ ờ, biết rồi." Hồ ly lười nhác nằm trên ghế, thư thái đến mức không
muốn nhấc mình, hơi bực vì y dài dòng quá.
Tô Phàm thấy thế, nghĩ hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, bèn ra khỏi
cửa.
Gặp phu tử cũng phải hàn huyên một lúc, loanh quanh hết bệnh tình
lại đến bài vở tâm đắc. Tô Phàm dù cứ canh cánh chuyện ở nhà, nhưng
không còn cách nào khác hơn là kiên nhẫn hầu chuyện.
"Tô Phàm à, con cũng không còn nhỏ nữa." Phu tử đổi chủ đề nói sang
Tô Phàm.
"Vâng..." Tô Phàm ấp úng đáp, không đoán được ý tứ của phu tử.
"Có câu tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cũng nên lập gia đình
rồi đấy, bằng không nói gì đến chuyện thiên hạ?" Phu tử vân vê chòm râu
đã hoa râm, đầu lắc lư, mắt nhìn chăm chăm vào Tô Phàm đến mức làm y
phát ngượng.