Trên đường về, Tô Phàm đi ngang hậu sơn, dưng chân ngắm hồi lâu,
vẫn cảm giác như mình đang nằm mộng.
Tới nhà đã quá canh ba. Sợ quấy nhiễu Ly Lạc bị trách tội, Tô Phàm
chỉ thắp một ngọn đèn leo lét, rón rén vào buồng trong. Vào tới nơi chỉ biết
cười khổ. Cái giường gỗ cũ kỹ của y đã biến đâu mất, thế chỗ là một cái
giường to chạm hoa khảm ngọc choán hết chỗ không gian nhỏ hẹp. Ly Lạc
nằm trên giường, dang chân dang tay ngủ say sưa. Quả nhiên là vương làm
tướng quen rồi, gối đầu, đệm lót, chăn đắp của hắn đề là gắm vóc thêu hoa
mà Tô Phàm chưa bao giờ nhìn thấy, đèn rọi vào càng thêm lóng lánh, e
rằng đồ đạc trong cung vua cũng chỉ đến thế mà thôi.
Chân chợt giẫm phải vật gì đó, vội soi đèn, thì ra là đệm chăn mới tinh
y đem trải lúc trước, giờ đang vứt bừa bộn trên nền đất. Có thể suy ra bộ
dáng nghiến răng nghiến lợi của người này lúc mới vào phòng.
Tô Phàm nhặt mớ đồ trên đất cất đi. Tủ không khóa, bên trong vô
cùng lộn xộn, có lẽ hắn lục lọi mãi không tìm được thứ gì muốn tìm, nên
cuối cùng tự mình làm phép?
Y lấy chăn cũ mình hay dùng ôm ra nhà ngoài. Không dám ngồi vào
ghế có đệm mềm gối gấm của Ly Lạc, đành chọn một cái bên cạnh, dè dặt
ngồi lên. Tương lai đành phải chấp nhận cảnh này vậy.
"Ngày mai thật là vui, mọt sách lại mời gà..."
Gian phòng tắm trong ánh trăng yên tĩnh, có người nằm mộng đang
hát lầm rầm, với phách đệm là tiếng chép miệng nuốt nước bọt.
*Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi! Nếp ta, đừng ăn tới nghe mày. Ba
năm biết thói lâu nay; Xót thương chẳng chịu đoái hoài đến ta. Nên đành
phải đi xa mày đó; Đến đất kia thật rõ yên vui. Đất an lạc đất thảnh thơi;
Chốn kia thích hợp được nơi an nhàn.