HỒ DUYÊN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Nhưng hôm sau không mua được gà. Trưởng lão của thôn kéo tay Tô
Phàm kể khổ, nào là thôn nhà vốn đã khó khăn, mùa màng năm ngoái thất
bát, trước đó không lâu lại có mưa lớn ngập úng quá nửa hoa màu...
Tô Phàm biết rõ thực tế không nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng
ngại phàn nàn, đành lắc đầu, "Không sao, không sao ạ. Ít lâu nữa tiền nong
dư dả, trưởng lão trả cho trò cũng được."
Trưởng lão liền rối rít khen nào là "Tô tiên sinh quả là chân quân tử",
nào là "Người có học quả nhiên hiểu chuyện. Tương lai nhất định là rường
cột nước nhà, gương sáng cho bách tính..."
Tô Phàm nghe mà phát ngượng, ngoài miệng tuy chẳng nói, nhưng
lòng âm thầm kêu khổ, thế này phải giải thích làm sao với vị "đại tiên" tính
tình như con nít ở nhà đây?
Y đành vào thành, nhưng sợ đụng mặt Vương thẩm ra ngoài bán gà,
chỉ còn nước quanh quẩn chỗ mấy sạp gà ở góc chợ. Vỏn vẹn mấy đồng
vụn ướt nhẹp vì nắm chặt trong tay, cũng ngại mặc cả, vì biết người bán
nhất định sẽ không chịu bán rẻ.
Cứ luẩn quẩn mãi đến khi gần tan chợ, nghĩ đến con hồ ly ở nhà còn
đang đợi y về làm cơm, đành hạ quyết tâm, dốc hết tiền trong người ra mua
ít chân gà nấu rượu, dù không thể làm hắn nguôi giận, chắc cũng có thể hòa
hoãn được đôi chút.