Quả nhiên, hồ ly vừa thấy không có gà, liền quăng đũa gây sự ngay tại
trận. "Không phải nói là có gà sao? Gà đâu? Sao chỉ còn chân thôi? Ăn
vụng hết rồi hả?"
Ly Lạc ngồi trước bàn chất vấn, đôi mắt vàng kim nhạt màu lạnh lùng
nhìn Tô Phàm. Tô Phàm thì đứng bên bàn không dám ngồi xuống.
Cũng nhọc hắn phải mở miệng hỏi, thực sự đã coi người ta là tôi tớ
trong nhà mình mà sai khiến rồi.
"Trưởng lão nói, gần đây trong thôn khó khăn... Tiền lương gộp vào
tháng sau mới trả...Cho nên..." Tô Phàm nhỏ nhẹ giải thích. Y biết hắn
mong gà mong cả một đêm, vả lại chính y cũng đã hứa với hắn là có gà.
"Trưởng lão nói? Lão ấy nói thế mà ngươi cũng tin sao?" Hồ ly nghe
thế lại càng nổi đóa. Đồ mọt sách bần cùng ngốc nghếch! Đồ tốt đến đần
độn! Người ta chính là thấy ngươi dễ dãi nên cố ý khất nợ dai dẳng! Nói
không chừng chút tiền lương cỏn con của ngươi nay đã trở thành nồi canh
gà bốc khói nghi ngút ở bàn ăn nhà nào rồi! Con gà đó nhất định là gà mái
béo, còn béo hơn cả con gà tham ăn bên nhà hàng xóm kia. Giết gà rửa
sạch, lại nhồi vào bụng ít sâm núi lâu năm, ít chân giò hun khói, măng khô,
cẩu kỷ, mộc nhĩ... Bỏ hết vào canh, rút củi hầm nhỏ lửa độ năm canh giờ,
tâm nhất định phải tĩnh, ngồi quạt lửa thong dong, như thế mới ngon miệng
được. Đợi đến khi củi mới thêm trong bếp đều cháy hết, hơi nóng trong nồi
qua khe vung khẽ len ra, không cần mở vung, cái mùi vị ấy cũng đủ làm
người ta rớt nước miếng. Mỡ gà có màu vàng óng, nổi từng đốm nhỏ trên
mặt canh, nước xuýt trong veo như lọc, nhìn vào là thấy cả con gà. Dùng
muỗng nhỏ húp một hụm canh, vị tươi ngon pha lẫn chút gì ngăm ngăm
đắng, nhâm nhi một lúc lại thoang thoảng ngọt ngào, cảm giác ấm nhuận,
không ngấy không mỡ. Lại nói đến thit gà, mềm thơm ngon miệng, có nuốt
chửng cả con cũng chưa thấy đủ.