dáng thân thể bất phàm? Cứ nhìn mấy món đồ mói trong nhà Tô Phàm
xem, có nhà nào bì kịp? Cái gọi là đàn ông sợ chọn nhầm nghề, đàn bà sợ
gả nhầm chồng là vậy. Gả con gái chẳng phải đều xem tướng mạo, nhân
phẩm và gia thế của người ta sao?
Chưa kể phong thái Phan An tái thế, áo sa ngọc bội nữa, cử chỉ nói
năng dù hơi ngông cuồng, nhưng ai bảo người ta đến từ đô thành lớn? Đấy
gọi là khí chất! Các vị bảo, những nhà có con gái đợi gả trong thôn có thể
bỏ qua miếng thịt béo bở tới từ phương xa này không?
Lại còn không à, Trương thẩm nói hôm nay sinh thần Trương thúc,
nhờ Tô Phàm viết hộ một bức Bách Thọ Đồ, nài kéo ở lại ăn bữa cơm. Lý
thúc nói Cẩu Đản nhà thúc muốn mời Tô Phàm đến nhà chỉ vẽ thêm bài vở,
muộn rồi thì nán lại, cơm canh đạm bạc thôi đừng ngại. Tề bá thì bảo mấy
ngày nay lên cơn nghiện cờ, gọi Tô Phàm đến chơi mấy ván, vừa đánh cờ
vừa uống rượu, thnah niên trai tráng đừng ru rú trong nhà đọc sách suốt
ngày, khéo mà thành gái già.
Tô Phàm từ tạ, rằng trong nhà còn có biểu ca ở nơi xa mới ghé, chỉ e
không tiện. Thế là họ lập tức tiếp lời, "Không ngại không ngại! Cứ mời
biểu ca cùng đến cho biết cửa biết nhà. Nhớ là phải đưa biểu ca sang đấy
nhé!"
Tô Phàm còn muốn từ chối, nhưng Ly Lạc vừa nghe có đồ ăn đã từ
đằng sau giật tay áo y thật mạnh, đôi mắt vàng kim nhạt màu nhìn y chằm
chằm. Nếu ngươi dám nói không thì cứ đợi đấy mà xem!
Tô Phàm bất lực, đành phải gật đầu.
"Coi như ngươi thức thời." Ly Lạc ghé tai y bảo. Ngửi thấy hơi thở
sạch sẽ thơm tho, nhớ đến cái đêm được y ôm trong lòng, êm ái và ấm áp,
cũng khá dễ chịu. Đột nhiên rất muốn thử ôm y, không biết cảm giác sẽ thế
nào. Gần đây đúng là cứ thấy vô vị sao sao đó.