"Hôm kia Đại Đầu thôn bên buổi tối thức dậy đi nhà xí, trông thấy một
bóng trắng bay qua cửa nhà mình. Sợ quá tè cả ra quần..."
"Chuyện đấy thì phải kể từ ông nội của ông nội của ông nội nhà tôi,
thời đó thôn chúng ta có ma về quấy phá!"
"Ông biết không? Hôm qua có người trông thấy Cường Tử lò rèn nửa
đêm nhảy ra sân nhà góa phụ họ Tào... Theo ông chuyện này là thế nào..."
"..."
Hồ ly vô công rồi nghề, hóng chuyện say sưa.
"Ôi chao, Vương thẩm đấy à! Xem bà kìa ... lại còn vờ với chả vịt!
Người trong thôn biết cả rồi, Lan Chỉ nhà bà sắp gả cho người ta! Lại còn
là Tô tiên sinh cách vách!"
"Ôi chao! Chúc mừng nhé, Vương thẩm. Thật là nhà có phúc!"
"Tô tiên sinh đúng là người tốt, bà quả biết chọn mặt gửi vàng, lại còn
đi trước chúng tôi một bước."
"Thôi thôi ... Chẳng phải ông đã nhắm biểu ca nhà người ta rồi đấy ư?
Lan Chỉ nhà chúng tôi có chỗ nào sánh được với Nghênh Hương nhà ông
chứ? Cứ đính ước với người nào đấy cho xong, coi như tôi bớt chuyện phải
lo, cũng để cho lão già đoản mệnh nhà tôi được yên lòng ..."
"..."
Câu chuyện dưới tán cây cứ rôm rả mãi, tiếng chúc mừng lao xao,
nhưng hồ ly càng nghe càng giận. Cưới vợ? Không nói tiếng nào đã cưới
vợ rồi?
"Ôi chao, thế này là thế nào? Sao đang yên ổn lại nổi gió..."