Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục.
Du tai du tai, triển chuyển phản trắc.
Sâm sai hạnh thái, tả hữu thái chi.
Yểu điệu thục nữ, cầm sắt hữu chi.
Sâm sai hạnh thái, tả hữu mạo chi.
Yểu điệu thục nữ, chung cố lạc chi.*
Không thể giở tiếp được nữa, chỉ thấy ngơ ngẩn hoang mang, tiếng ồn
ào của đám trò nhỏ nghe xa xăm như thể vọng về từ nơi xa thẳm.
Tô Phàm hơi ngạc nhiên khi thấy nhà cửa vắng hoe. Con hồ ly ngày
ngày dọn ổ trên ghế đệm cau mày trách "Chậm chạp chết đi được! Muốn bỏ
ta chết đói phải không?" đã đi đâu mất.
Tô Phàm đã ngơ ngẩn suốt đường về, nghĩ một hồi lâu mới nhớ tối
nay có hẹn ở Tề gia. Mấy hôm trước Tề bá đã chạy qua nhiệt tình mời mọc.
Biết Ly Lạc thích rượu hoa quế nhà người ta nên dù lòng rất ngại ngùng,
ngoài miệng y vẫn nhận lời.
Con hồ ly tham ăn ấy hẳn là không đợi nổi, tự mình đi trước mất rồi?
Tô Phàm nghĩ thế.
Y tìm một cái ghế chậm rãi ngồi xuống, rút tập thơ trong ngực áo đặt
lên bàn. Ánh nến tù mù, bìa màu trống trợn nhuốm sắc ảm đạm, trông như
một buổi chiều tà.
Năm ấy, phu tử dạy đọc thơ. "Quan quan thư cưu, tại hà chi châu...", ai
không thuộc thì không được về.