Bấy giờ Tô Phàm mới vào lớp học, căn cơ hãy còn chưa vững, theo
không kịp chúng bạn. Trời nhá nhem, những đứa trẻ khác đều đã nhảy nhót
chạy đi hết cả, chỉ còn lại mình Tô Phàm bồn chồn lo lắng trên bàn, càng lo
càng khó thuộc, nhớ được câu trước liền quên tiệt câu sau.
Phu tử bực mình, nói rằng mặt trời lặn mà còn không thuộc thì sẽ phạt
đòn. Tô Phàm sợ quá, nước mắt lã chã rơi, bài đọc càng thêm loạn.
"Xin phu tử bớt giận, để học trò giúp Tô Phàm." Có người thưa lên.
Ngẩng đầu nhìn, thấy áo ngắn màu hoa hạnh, mái tóc đen nhánh, mắt
đen thăm thẳm. Tử Khanh, học trò giỏi nhất lớp, Nhan Tử Khanh. Bài phu
tử dạy, luôn là Tử Khanh nắm được trước nhất, nhiều điều phu tử chưa dạy
Tử Khanh cũng biết rồi.
Bài thơ này, phu tử chỉ đọc một lần Tử Khanh đã thuộc. Bạn học
ngưỡng mộ, Tử Khanh hờ hững nói, gia sư ở nhà đã từng chỉ bảo, không có
gì giỏi giang. Mọi người đều ồ lên, lại càng thêm ngưỡng mộ.
Tử Khanh nhếch môi, lướt mắt về phía này, Tô Phàm vội vàng cúi
xuống vờ đọc sách, kỳ thực, răng đang nghiến chặt lấy môi.
Có những người, trời sinh ra là để người ta đố kỵ.
Phu tử "ừ" một tiếng, coi như cho phép, dănj dò vài câu rồi ra khỏi
lớp.
"Đừng gấp, bình tĩnh lại rồi đọc tiếp." Tử Khanh nói.
Tô Phàm gật đầu, mặt tự dưng đỏ bừng lên.
"Quan quan thư cưu, tại hà chi châu..."
Không biết cuối cùng làm thế nào mà thuộc được, chỉ nhớ giọng đọc
êm ái của người ấy, hết lần này đến lần khác vang vọng bên tai. Đêm về