"Chưa biết Tô tiên sinh định lúc nào thì tiểu đăng khoa? Có phải đại
đăng khoa không được nên mới tính đến tiểu đăng khoa? Tên mọt sách này
quyết tâm cao thật, biết mình không thể bảng vàng đề danh rước công chúa
về, thế là đi cưới một cô gái quê là tiểu đăng khoa, chẳng phải muốn hoàn
thành giấc mộng đăng khoa đấy sao? Cũng không sợ người ta cười nhạo
nữa! Nói cho ngươi biết! Gái quê thì làm sao sánh được với công chúa? Cái
đăng khoa nho nhỏ ấy của ngươi làm sao so sánh được với địa đăng khoa
nhà người ta? Có xứng không? Có xứng được hay không? Hả? Sao nào?
Không nói chuyện? Sương mặt rồi? Ha ha... Sao lại không cười nữa? Cười
đi chứ, có cần ta mời sư nương nhà bên sang không? Cần gì phải chọn ngày
chọn tháng, nhân đêm nay tối trời gió lớn, chui vào giường quần một trận là
xong. Bổn đại tiên tự thân giúp ngươi làm mối, cái thể diện này cũng lớn
đấy chứ nhỉ? Nhỉ?... Đấy xem, ta lại quên nữa, ta vẫn là nên sang chào hỏi
sư nương một tiếng, sau này tiểu nhân phải ở lại đây, tiên sinh ngàn vạn lần
đừng chê ta chướng mắt..."
Tô Phàm thấy chân hắn đi lảo đảo, ngả nghiêng tựa vào bên cửa, hai
mắt mơ màng, bên má ửng lên hai vệt đỏ, tay còn ôm một vò rượu ủ, liền
biết hắn đã say khướt. Âm thầm thở dài, cũng mặc hắn nói nhăng nói cuội,
đứng lên đỡ lấy. "Ngài đã say rồi, để tôi đỡ ngài đi nghỉ. Mọi người đã ngủ
cả, đừng ồn ào, làm phiền họ lại không hay."
Hồ ly gạt tay y, thân thể mềm nhũn tựa vào khung cửa, ngả người
xuống đất, miệng còn kèn cựa, "Không cần! Ai cần ngươi đỡ! Ngươi đi mà
đỡ tân nương nhà ngươi... Bổn đại tiên không có ngươi thì không sống
được chắc?"
Tô Phàm không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cũng không thể mặc kệ
hắn được, bèn ngồi xuống khuyên can, "Đứng lên đi, có chuyện gì vào nhà
hẵng nói. Bây giờ buổi tối trời lạnh, ngồi dưới đất nhiễm lạnh không tốt
cho sức khỏe đâu. Huống chi ngài là bậc tu hành, càng không thể cẩu thả
như thế được." Lại đùa hắn, "Cơm nhà Tề bá tối nay không vừa miệng phải