Theo câu nói, người đã bước vào sân.
Dưới ánh trăng mỹ lệ là một cô gái áo lục, sóng mắt long lanh, môi
đào hé mở, "Lan Chỉ có chuyện muốn thương lượng cùng Tô tiên sinh."
"Hừ!" Hồ ly hình như lại nổi giận, buông tay Tô Phàm ra rồi quay
lưng bỏ vào nhà trong.
Rầm một tiếng, cửa bị sập lại rất mạnh, hồ trát trên tường rơi lả tả.
"Chuyện này..." Tô Phàm hơi gượng gạo, "...đã để Lan Chỉ cô nương
phải chê cười rồi."
"Tiên sinh đừng khách khí. Lan Chỉ... Lan Chỉ đến là để hỏi tiên sinh
một chuyện..."
"Cô nương xin cứ nói."
"Vậy xin thứ cho Lan Chỉ mạo muội." Lan Chỉ cắn môi, giống như hạ
quyết tâm rồi mới mở lời, "Dám hỏi tiên sinh, liệu có thực sự muốn cưới
Lan Chỉ làm vợ?
Dưới ánh trăng, đôi mắt cô kiên định, như quyết tâm liều mình xông
vào tử địa.
Tô Phàm hoảng hốt, chẳng ngờ cô lại hỏi thẳng thừng. Hôm ấy vì để
phu tử yên lòng mới thuận miệng nói sẽ suy nghĩ, nhưng nào có thực sự suy
nghĩ bao giờ, lúc này bị hỏi không khỏi có chút trù trừ.
"Chuyện này... Học trò..."
"Tiên sinh chỉ cần trả lời tiểu nữ có hoặc là không."
"Cái này..."