"Tiên sinh!"
"Hôn nhân đại sự, không phải chuyện đùa bỡn, học trò...học trò...học
trò thực sự không thể một mình quyết định. Trước mắt...trước mắt..." Bị
truy vấn, Tô Phàm chỉ còn nước cố gắng thoái thác.
"Nhược bằng tiểu nữ mặt dạn mày dày, xin tiên sinh nhất định phải
cưới tiểu nữ thì sao?"
"Hả?" Tô Phàm giật mình. Nhìn Lan Chỉ, đôi mắt cô rưng rưng,
gương mặt đầy đau khổ.
"Xin tiên sinh hãy cưới tiểu nữ về nhà..." Thấy Tô Phàm do dự, Lan
Chỉ quỳ sụp xuống lạy, "Ơn huệ này của tiên sinh, kiếp sau tiểu nữ xin làm
trâu làm ngựa báo đáp phần nào! Tiểu nữ ở đây xin dập đầu với tiên sinh
trước!"
"Cô nương... Chuyện này!" Tô Phàm vội nâng Lan Chỉ dậy, "Cô
nương có chuyện xin hãy nói thẳng. Nếu như tại hạ giúp được đôi phần, tất
sẽ dốc sức mà làm."
"Vậy... Liệu có thể mời tiên sinh đến chỗ vắng vẻ để nói chuyện?" Lan
Chỉ lúc này mới ngừng khóc, nhưng ánh mắt cầu khẩn vẫn đau đáu nhìn y.
Tô Phàm đắn đo, cuối cùng đồng ý, theo Lan Chỉ ra khỏi sân nhà.
Đêm hôm ấy, Tô Phàm không về. Ly Lạc nằm trên giường lăn qua lộn
lại mãi mà không ngủ nổi, dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Ngoài sân hình như có tiếng động, giống như có tiếng ai đẩy cửa, sau
đó vang lên một tiếng "meo".
Con mèo chết tiệt! Không có việc gì ai bảo mày cào cửa? Đấy là cửa
cho mày cào à? Ngày mai cho mày thành một nồi Long Hổ Đấu*, xem mày