còn cào được nữa hay thôi!
Lại có tiếng động gì đó, hình như có ai đi lại trong sân, sau đó vang
lên một tiếng "gâu".
Con chó chết bầm! Nửa đêm mày đi dạo cái gì? Cái sân này là để cho
mày đi dạo đấy phỏng? Mai xắt mày thành cục đem kho tàu đánh chén,
xem mày có còn dạo nữa không!
Trên tường lại có động tĩnh, hình như có con gì bò lên đầu tường. Sau
đó là tiếng gà eo óc.
Gà chết dịch! Mới sớm ra mày gáy cái gì? Gáy có cần phải chăm chỉ
thế không? Bổn đại gia cắn đứt cổ mày luôn bây giờ, xem mày còn gáy!
Thật là không ngủ nổi, không phải, là ngủ đẫy rồi. Hồ ly chạy ra gian
ngoài ngồi, chong mắt nhìn ra cánh cổng nơi giậu trúc. Đợi đến khi hết
sạch cả kiên nhẫn, cũng tiện tay cào cho bức tường đầy dấu vết, mới thấy
Tô Phàm mệt mỏi đi vào.
"Ôi chao, cũng chọc cho ngươi còn nhớ phải về." Ly Lạc vừa mở
miệng ra đã chế giễu.
Tô Phàm không nói năng gì, xoay người đi vào bếp. Không lâu sau, bê
ra một đĩa màn thầu, "Sắp phải lên lớp rồi, ngài ăn tạm cái này vậy. Trong
bếp còn ít gạo, trưa ngài tự mình nấu cháo."
Nói xong, không đợi Ly Lạc trả lời, Tô Phàm đã đi đến trường.
Hồ ly ngồi trên ghế, chỉ biết lẳng lặng nhìn theo y. Trong lòng bực bội,
ống tay áo phất lên, đĩa lập tức nát tan, màn thầu trong đĩa lăn tới bên chân.
Nhắc chân muốn giẫm nhưng mãi không làm được.
"Hừ!"