Vừa nghĩ thế, Ly Lạc liền chạy ngay đến trường.
Đám trò nhỏ trong lớp đều đang học bài.
"Sâm sai hạnh thái, tả hữu mạo chi. Yểu điệu thục nữ, chung cổ lạc
chi."
Thoáng thấy Ly Lạc chạy vào, Tô Phàm đã ngây ngẩn, vội nắm tay áo
hắn kéo ra ngoài. Ly Lạc mặc y lôi kéo, chỉ trừng mắt nhìn y.
"Sao ngài lại tới đây?" Tô Phàm hơi nôn nóng, con hồ ly này sao cứ
thích gây chuyện.
"Ngươi, có chắc ngươi sắp lấy vợ không?" Ly Lạc trầm giọng hỏi.
Chắc tại vừa rồi chạy nhanh quá đỗi, tim đập nghe thình thịch.
Tô Phàm lặng đi hồi lâu, gật đầu, "Ừ."
Ly Lạc không lên tiếng nữa, giãy khỏi tay Tô Phàm, bóng người liền
vọt đi mất.
"Thế...thế là thế nào?" Tô Phàm thấy thật hoang mang.
Lại nhớ đến chuyện đêm qua, quả là sự tình rối loạn. Có phải y quen
làm người tốt quá rồi nên mới gặp chuyện thế này? Tại sao chỉ khi người ta
có chuyện mới cần giúp đỡ mới nhớ ra y? Y cũng là người mà, cũng biết
đau khổ và khó xử, cũng ghét những lúc một mình cô đơn quạnh quẽ.
Thế nên lại nhớ một buổi hoàng hôn, có người cùng y đọc đi đọc lại
bao lần "Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo
cầu..."
Tiếng người bên tai êm đềm như nước chảy, tựa hồ mới hôm qua.