HỒ DUYÊN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 4
"Lan Chỉ à, ta sang nhà a di con một lát. Gà trong sân con trông chừng
nhé, đừng để chạy ra ngoài, bằng không lại không tìm được."
Tiếng bước chân xa dần, Lan Chỉ ngồi co người trên giường, hai mắt
bỗng đỏ hoe.
Có tiếng người vọng qua tường nhà, "Ôi chao, Vương thẩm đấy à!
Chúc mừng nhé! Thật là có phúc, bà đúng là khổ tận cam lai..."
Nghe thấy thế, cố nuốt xuống cơn chua xót đang dần ngập tràn đáy
lòng, lan thành một mảng mờ nhòa trước mắt. Cắn nát môi không để mình
khóc ra thành tiếng. Nhà chốn quê tưởng mỏng vách đơn, bị nghe thấy sẽ
khó thoát cảnh đồn đại đơm đặt khắp thôn làng.
Cô mở bàn tay đang nắm chặt, trong lòng bàn tay là một miếng ngọc
bội đen tuyền. Dày dặn hẹp dài, giống như đồ trang sức các vương tôn công
tử hay đeo bên thắt lưng mà người ta thường kể.
Lạ lùng nhất là, miếng ngọc đen tuyền nhưng lại loang ánh ngũ sắc,
rực rỡ vô cùng. Trong ngọc có lẫn mấy đường vân màu đỏ, nhìn kỹ lại, hoá
ra là một chữ "Lang" cuồng thảo.
Con chữ ấy, nhờ màu đen không tì vết xung quanh, lại càng nổi lên
tươi thắm, đỏ rực như máu.
Các cô nương trong thôn kháo nhau rằng, vào đêm trăng tròn, nếu tắm
gội thay áo giữa dòng Thanh Hà, sau đó dâng hương cầu khấn, sẽ xin được