Đến đi như gió, chỉ thấy chiếc yếm phiêu diêu rơi vào bụi cỏ, trên bờ
nào thấy bóng người?
"Lan Chỉ, cô đang nghĩ gì đấy? Mê say đến thế kia?" Đám tỷ muội
cùng đi lại gần kéo tay cô.
Lan Chỉ chậm chạp quay đầu lại, mơ mơ màng màng, chẳng lẽ là
mộng?
Lúc mặc áo, có thứ gì đó rơi ra, là một mảnh ngọc lóng lánh. Nắm
chặt trong tay, suốt đường về hơi ấm len tận đáy lòng.
Không phải mộng.
Mấy hôm sau, đêm khuya chẳng thể an giấc nồng. Có người gõ nhẹ
lên cửa, vội vã chạy ra, gió đêm ào ạt luồn vào, vạt áo bay lên lật phật,
người đứng bên ngoài tóc đen áo đen, gần như bị vùi chôn vào đêm tối.
"Hôm trước tại hạ bất cẩn làm rơi một vật, không biết cô nương có
nhặt được không?"
Đêm ấy trên bộc trong dâu, miên man phong tình.
Lan Chỉ càng nghĩ càng khó kiềm nước mắt, khiến dạ dày bỗng nhiên
sôi quặn, xộc hơi chua, cổ họng ngứa ngáy, không gượng được ngả đầu vào
giường nôn khan. Một tay vỗ về bụng dưới.
"Ngoan, cố chịu đựng một chút..."
Khóc không thành tiếng.
"Cô có thai?" Một giọng nói lạ vang lên.
Tóc bạc, áo trắng, mắt vàng kim nhạt màu.