là tình nguyện. Cô hãy nhớ kỹ lời này!"
Bước ra tới sân, gặp ngay gà mái mẹ béo mập dẫn một đàn con xếp
hàng đi dạo. Trông thấy Ly Lạc, gà mái thất thanh tác một tiếng, bỏ mặc
đàn con đang đập cánh nhảy lên đầu tường.
Đàn gà con cũng lảo đảo chạy trốn khắp nơi, cắm đầu mà chạy, hai
con đâm thẳng vào nhau, chân nhũn ra không đứng nổi. Nhất thời, tiếng gà
kêu cục cục chiếp chiếp hòa lẫn cùng tiếng Lan Chỉ khóc thương, ầm ĩ vô
cùng.
Cút! Một cước đá bay gà ocn ngất xỉu ngay bên chân. Ốm o như vậy
cũng dám đưa tới cửa, còn không đủ nhét kẽ răng Hồ đại gia nhà ngươi,
béo thêm ít thịt rồi hẵng tới!
Hôm ấy, Ly Lạc không đến nhà người ta ăn chực nữa. Tô Phàm hơi
ngạc nhiên, lập tức xới một bát cơm đầy đưa vào tay hắn.
Món ăn rất đơn giản, rau xào, trứng luộc. Nhưng thật lạ lùng, hồ ly
không hề gây sự, vùi đầu và từng miếng một. Tô Phàm lại thấy không được
tự nhiên, kéo đĩa rau xào lại phía mình, đẩy trứng gà đến trước mặt Ly Lạc.
Ly Lạc ngước mắt, miệng khẽ mấp máy, lại không nói tiếng nào cầm
đĩa rau xào lại phía mình, và từng đũa to cùng cơm nuốt xuống.
Chỉ một lúc sau, hắn đã quệt miệng "Ăn xong rồi" và quăng cái bát đã
liếm sạch bóng xuống, chạy sang ghế đệm thường ngồi, hấp háy mắt nhìn
Tô Phàm dọn dẹp.
Tô Phàm biết hắn có chuyện, bèn hỏi nhẹ nhàng "Sao vậy?"
"..." Ly Lạc không trả lời, đưa mắt nhìn mấy vết cào của mình để lại
trên tường. Từng vết một, dọc ngang chen nhau, giống như một tấm lưới
chụp xuống trên đầu, vây hãm khiến người ta không thở nổi.