Hắn chậm rãi sấn từng bước tới, mười ngón tay nhọn hoắt, lấp lóe
quang mang sắc bén.
"Cô-có-thai!" Lần này không phải là câu hỏi. Hắn gằn từng tiếng,
giống như nghiến ra từ giữa hai hàm răng ngậm chặt.
Lan Chỉ toàn thân phát rét, run rẩy không nói được một lời.
Ly Lạc dừng cách cô một quãng ngắn, không bước nữa, đôi mắt vàng
kim nhìn cô gái đang ôm bụng rúc dần vào phía trong giường, giọng căm
ghét, "Tên một sách ấy cưới cô là vì chuyện này?"
Thấy Lan Chỉ gật đầu, vạt áo trắng không gió mà bay lật phật, hắn lại
phất tay, cái bàn gỗ san bền chắc biến thành mạt trắng phủ đầy mặt đất.
"Tôi..." Lan Chỉ gắng gượng biện giải, "Tôi... Tôi chỉ là muốn giữ đứa
bé này mà thôi...Tôi..."
Ly Lạc thô bạo ngắt lời, "Cho nên cô có thể mặc kệ cảnh ngộ của
người khác hay sao?"
Đôi đồng tử ánh vàng nhìn Lan Chỉ mà như đang trông thấy điều gì đó
khác, ban đầu đầy thù hằn, sau đó để lộ chút xót thương. "Dựa vào cái gì?
Chỉ vì trước đây y từng ăn nhờ nhà cô miếng cơm, hay vì từng mặc nhờ
nhà cô tấm áo? Thế nên để y đội mũ xanh*, nuôi con tu hú? Quả hồng mềm
nên mới mặc tình nắn bóp phải không? Cô lo lắng cho con cô, nên sẵn sàng
mặc kệ sống chết con nhà người khác? Tính toán kỹ lưỡng đấy nhỉ? Tô tiên
sinh lòng dạ lương thiện, khóc mấy tiếng là nhất định sẽ gật đầu. Tô tiên
sinh vốn tốt tính, dù không phải là con mình nhưng cũng sẽ đối xử tử tế vô
cùng. Tô tiên sinh hiền lành khiêm nhường, có vợ lăng loàn cũng không
dám mắng một tiếng 'tiện nhân'... Có phải thế hay không? Hả?"
Hít sâu một hơi, Ly Lạc nhấc chân ra khỏi cửa, "Đều là người cả, đừng
cho rằng tim gan người khác không phải máu thịt. Im lặng không có nghĩa