Nhìn cái màn thầu hồi lâu, Ly Lạc phất tay áo lần nữa, cái đĩa lại lành
lặn nằm trên bàn.
Muốn ra ngoài giải khuây, nhưng vừa dợm bước, đã thấy Vương thẩm
đang lần lượt gõ cửa từng nhà.
"Trương tẩu, mồng tám tháng sau, Lan Chỉ nhà tôi lấy chồng, cô phải
sang đấy nhé!"
"Lý ca, ngày lành của Lan Chỉ nhà tôi, ông nhất định phải tới nhé!
Mồng tám tháng sau! Ôi quà cáp gì cơ chứ, bà con trong thôn cả, bớt khách
sáo có phải hay không?"
"Tào muội, Lan Chỉ nhà tôi sắp lấy chồng rồi! Chính là Tô tiên sinh
đấy, nhất định phải đến uống chén rượu mừng! À phải, lần trước muội thêu
uyên ương đến là đẹp, thêu cho Lan Chỉ nhà tôi một cái có được không? Để
là khăn trùm đầu là hợp nhất!"
"..."
Liếc thấy Ly Lạc , Vương thẩm vội vần thân thể đẫy đà ghé qua chào
hỏi, "Ôi chao! Biểu ca của Tô tiên sinh! Sau này là người một nhà rồi. Gia
đình chúng ta đều neo người cả, biểu ca phải châm chước cho con bé nhé!
Lan Chỉ sau này phải nhờ Tô tiên sinh trông nom nhiều rồi! Con bé vốn
không hiểu chuyện, biểu ca xin bỏ quá cho!"
Không biết diễn tả cảm giác trong lòng như thế nào cho phải, thái độ
lạnh nhạt của y sáng nay không ngừng phóng đại trước mắt hắn.
Có phải về sau sẽ luôn đối đãi với hắn như thế không? Mọi tốt lành
đều dành cho nương tử chết tiệt kia? Cũng không nói chuyện ôn tồn hòa
nhã với hắn nữa?
Cưới vợ ư? Ai cho mà cưới!