Một trận gió lạnh bỗng dưng thổi tới, đám người dưới gốc cây nhìn
sắc trời u ám như sắp mưa, đều vội vã chạy về nhà.
Ly Lạc một mình lặng lẽ nằm ở đầu cành.
Trận gió càng lúc càng lớn, cát bay mịt mù, người đi ngược chiều còn
không nhìn rõ nhau.
Bấy giờ Tô Phàm đang trên lớp, thấy đám học trò nghịch ngợm không
chịu ngoan ngoãn học bài, bèn đanh mặt mắng mỏ mấy câu, được một lát
lại ồn ào như cái chợ vỡ.
Đương bận bịu tối mắt, có người đúng ngoài cửa hỏi, "Tô tiên sinh có
đấy không?"
Tô Phàm ra cửa nhìn xem, là gia đinh nhà họ Nhan, thường nghe Nhan
công tử gọi Nhan An.
"Học trò đây."
Nhan An lấy một quyển sách từ tay áo trao cho y. "Trước khi lên kinh,
công tử sai tôi chuyển lại cho tiên sinh." Nói đoạn liền đi mất.
Tô Phàm mở ra xem, là một tập thơ chép tay. Nét chữ khỏe khoắn
thanh tú, quen mắt vô cùng.
Bài đầu tiên là :
Quan quan thư cưu, tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Sâm sai hạnh thái, tả hữu lưu chi.
Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.